từ khi taehyun bước vào giai đoạn có em bé , huening kai tất bận việc nên đành xin sếp cho làm việc ở nhà vì muốn chăm vợ đang mang thai. mẹ của taehyun và cả ba huening đều gửi cho cả hai rất nhiều món , kể cả đồ em bé dù chưa biết bé là nam hay nữ. hai người lại là cặp đôi sống xa nhà , tận ngoài đảo Jeju , đã thế còn sống trong căn nhà tít tít trên cao gần nhà anh beom. lâu lâu còn có bé jungwon đi ra quán chơi cùng người yêu bé là cậu đại gia người mỹ jongseong , rồi lại được tặng đủ thứ.- anh ơi ㅠㅠ
taehyun ỉ ơi trong phòng ngủ , mang em bé trong người cũng thật khó quá đi mất. huening đang dưới bếp nấu cho taehyun miếng cháo trắng , phải tắt bếp chạy lên phòng.
- anh nghe nè bé?
- nặng bụng..
em bé trong bụng taehyun cứ lớn dần , lớn dần khiến taehyun có chút đau và cả mỏi lưng nữa. huening kai dạo này lại lướt trên tóp tóp , thấy mấy anh chồng hay nâng bụng bầu vợ mình lên và trông chị bầu còn trông thoải mái nên anh cũng hay nâng bụng bầu của taehyun lên. mỗi lần như thế , taehyun cảm giác như cái nặng trên bụng nó đi mất tiêu.
mấy lúc chẳng có huening ở nhà , có mỗi jungwon với taehyun trông cửa hàng thì jungwon lâu lâu lại nâng cái bụng anh chủ lên , rồi hì hục than đứa bé trong bụng taehyun khoẻ mạnh thật.
- hết nặng chưa bé?
huening kai nâng bụng em lên , cười cười nhìn em. anh không biết là em bé trong bụng có phải tại anh nuôi quá nhiều hay không mà lại nặng thế này , đây chắc có lẽ là một chuyện tốt thì phải.
em vẻ mặt thoải mãi , dựa mình vào người của anh. em bé này có lẽ lớn nhanh quá rồi , mới có hai tháng mà đã vậy.
- anh.
em nhỏ giọng hỏi chồng mình , xoa xoa cái bụng bầu đang bị bé con đạp.
- anh nghe em nói đây.
huening kai ghé sát lại gần em , nghe em thủ thỉ bên trong tai mình.
- làm ba khó nhỉ?
anh ngẫm nghĩ , một dòng suy nghĩ thật lâu chỉ để lựa chọn ra câu nói đúng.
- làm ba có lẽ khó thật , suy cho cùng nó vẫn vui em ạ! mệt nhưng vui , dù gì cũng là con của hai đứa mình.
em gật đầu như đã hiểu ra , hôn lên má của huening kai. lâu rồi em chưa hôn chồng mình , nay chủ động tý cũng không sao đâu mà.
- em đói chưa? anh còn dở nồi canh chưa nêm.
- em chưa nhưng con thì rồi.
huening nắm tay em , dìu em ra bàn ngồi , bảo em ngồi ngoan để anh xới cơm cho em.
dạo này nhà này có mỗi huening lúi húi trong bếp nên tay nghề cũng lên tay hẳn ra , cơm canh ngon ngọt , em ăn vào cứ khen tít cả mắt. hên sao mà em có bầu không bị nghén ăn nhiều như anh beomgyu mặc dù lần nào nghén cũng chả thèm ăn gì cả chỉ uống mỗi sữa , anh cũng có hơi xót cho bé lắm ㅠㅠ
bày xong cơm canh ra bàn , bữa ăn không có đồ cay hay gì không tốt cho thai nhi. một bữa ăn có vẻ thuần chay dù cho vẫn có một đĩa thịt thật to cho taehyun.
trong bữa ăn , anh vẫn cố hỏi em có đau chỗ nào không? em bé có đạp nhiều làm em đau hay không? , taehyun chỉ lắc đầu rồi nói.
- em không sao , em bé cũng không sao hết anh đừng lo nữa.
em để ý chén cơm anh mới vơi chưa được nửa chén , liền gắp cho anh miếng thịt nhanh bảo anh ăn. đúng thật nãy giờ huening kai lo cho em quá mà quên đi việc mình phải ăn cơm , chỉ chăm chăm hai bố con ai kia thôi.
riết rồi huening túi bụi việc chồng bé mình mang thai mà quên cả bản thân , mỗi lần anh soobin cả anh beomgyu cùng bé minsae qua việc đầu tiên chê huening kia trông như thằng vừa đi đấm đá về.
có lẽ ông nào lên làm ba chả vậy , lo cho vợ cho con ra đời mạnh khoẻ thì chả thế. anh soobin chắc đã quên dáng vẻ bản thân khi chăm anh beom mang thai rồi thì phải.
- làm ba vui mà mệt ghê.
huening than thở , nhét vào miệng cơm đầu tiên trong ngày.
BẠN ĐANG ĐỌC
kaitae | bình thường
Fanfictiontaehyun và huening kai đang có một cuộc sống bình thường p/s: truyện không có thật , nam sinh con. Cân nhắc trước khi đọc