#8. một ngày bình thường

129 18 1
                                    


huening biết em yêu mình tính tình vào mấy ngày mang bầu rất dễ khóc , dễ tức nên đâm ra làm gì anh cũng né mấy cô đẹp gái chân dài ra kẻo em lại nghĩ lung tung. sếp dạo này cũng réo anh lên công ty cho bằng được , taehyun không nói gì vì đó là tính chất công việc của anh em hiểu.

vì vậy mỗi ngày đúng giờ tan làm , anh sẽ ghé cửa hàng tiện lợi mua cho em vài cái bánh ngọt và mấy đồ lặt vặt cho em , anh không đi nhậu với đồng nghiệp mà thẳng về nhà.

- vợ em ở nhà mang bầu , không đi nhậu với mọi người được rồi.

huening cúi đầu chào mọi người , hôm nay công ty liên hoan thế mà có tên nào đó vẫn phải xin không đi vì còn vợ nhỏ ở nhà.

taehyun ra trước cửa nhà , nhìn thấy dáng người cao của anh chồng mình ngay dưới đồi cười tít lên. chiều nào em sẽ vác bụng bầu ra đón anh , em không xuống cầu thang được nên đành đứng trên nhà nhìn anh.

- bé ơi , anh mua bánh cho em nè.

huening chạy thật nhanh lên cầu thang , ôm chằm lấy em.

- bánh dâu tây?

- chính xác rồi , vào nhà đi trời lạnh lắm đó.

anh đỡ em vào nhà , hôn lên tóc mềm của em. huening kai cởi áo măng tô , xắn tay áo lên chuẩn bị làm đồ ăn tối cho taehyun. chồng bé mang bầu tám tháng liền , huening đều bắt em ngồi yên để anh nấu cơm cho , mấy ngày đầu bị đứt tay rồi cháy nồi nhiều lắm nhưng sau này thì hết , đồ ăn huening làm chỉ có ngon thôi.

- anh ơi , em muốn ăn bánh mì với cà chua.

taehyun đứng sau anh , miệng cắn cái bánh dâu anh mua cho nhưng đầu lại nghĩ tới món khác.

- sốt cà chua hay cà chua sống đấy?

- c-cà chua sống hức..

bỗng taehyun nức nở , nước mắt chảy dài trên má. huening lấy tay mình , xoa đi vết nước mắt trên má , hôn chụt lên môi em.

- nín nào , ăn tối xong anh làm cái đó cho em nha?

taehyun cuối cùng cũng ngừng khóc , ngoan ngoãn ra ghế sofa đợi anh. anh lắc đầu đó là lí do tại sao ba anh luôn than vãn lúc đứa em gái anh còn trong bụng mẹ , những người lúc mang thai đều thèm những thứ quái dị mà huening không thể tưởng tượng được. Ít nhất thứ taehyun thèm là thứ không gì gọi là quái dị được , nó vẫn ăn được và ngon là đằng khác.

đỡ hơn ai đó nhà kia , đồ ngọt với dưa leo ủ muối , quýt với tương ớt.

huening xoa bụng bầu của em , áp tai mình vào nghe tiếng con. lần đầu làm bố , ai chả thế nhỉ?

- anh đang hầm nồi thịt , đợi anh một xí thôi nha?

taehyun gật đầu , cầm lấy bánh mì cùng cà chua anh đưa tới. em bật tv , xem chương trình em hay xem mỗi lúc chán. huening cố gắng làm xong nồi thịt , hai bát canh kimchi và gọt hoa quả cho cả hai.

buổi ăn tối diễn ra nhẹ nhàng , anh kể những gì trên công ty , em kể những gì ở nhà. tâm trạng của taehyun lúc nào cũng đong đầy hạnh phúc , vui vẻ. mấy cô trong công ty còn ghen tị vì taehyun cưới đúng người , mấy người đàn ông lại thấy bản thân hơi vô tâm vì vợ họ cũng đang mang bầu mà bản thân lại đi như thế.

- chị lea đã gửi cho em một thùng chanh nhỏ đó? em nhận chưa.

huening kai chợt nhớ đến thùng chanh chị hai gửi làm quà mừng em bé , chanh tốt cho em bé lắm đó~

- em nhận rồi , có cả đôi giày vàng bé tý nữa cơ.

taehyun cười hiền , ăn mấy miếng trái cây anh cắt ra dĩa. một khoảng trống được tạo ra , ánh mắt của anh chăm vào em , em lại đang vui vẻ nhìn vào tv đang chiếu chương trình gì đó của năm anh đẹp trai em thích.

càng nhìn huening kai càng thấy yêu em nhiều hơn một chút , đáng yêu chết được. không biết bé gái sau này có như thế không nhỉ? đáng yêu như taehyun thì tốt rồi , đừng đanh đá là được.

- không hiểu sao , càng nhìn em trái tim anh lại rung động đôi chút.

 kaitae | bình thườngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ