Bức thư 30 tuổi

100 21 0
                                    

Gửi Jeongwoo thân yêu - Jeongwoo 30 tuổi.

Theo như quy định thì năm nay Jeongwoo sẽ phải nhập ngũ nhỉ ? Đó là trách nhiệm của bất kì một người đàn ông nào đều nên làm khi đã đến tuổi 30, anh tin chắc rằng em sẽ hoàn thành nó tốt thôi.

Anh vẫn còn nhớ khi chúng ta bị các anh staff lừa sẽ được đi Busan, chúng ta đã trải nghiệm cảm giác một ngày trong quân đội sẽ như thế nào. Jeongwoo nhà mình đã được khen rất nhiều đó nha. Quá là giỏi luôn.

Làm nghề idol này, chắc chắn em sẽ rất lo rằng mọi người sẽ quên mất em trong hai năm nhập ngũ này. Đã là idol thì không thể rời xa sự chú ý của công chúng quá lâu.

Em đừng lo Jeongwoo à, các fan chắc chắn sẽ không nào quên em được. Để anh kể em nghe về một người rất quan trọng của anh nhé, người đã làm cho anh sống lại sau những tháng ngày tuyệt vọng u tối.

Năm anh 14 tuổi, lần phẫu phuật đó đã khiến anh mất hết niềm tin vào ước mơ khát vọng của mình. Anh dường như không thể nào gượng dậy nổi trong những lần phục hồi sức, mỗi lần đứng trước gương tập là một Doyoung đầy những vết sạn, động tác thì cứng nhắc, chân thì thiếu lực, khuôn mặt lại u tối, mệt mỏi. Ngay cả khi đã được chắc chắn là hồi phục hoàn toàn thì mỗi ngày đều cố gắng tập nhảy trong vô vọng. Đến một ngày, anh nhìn thấy em trong phòng tập.

Thằng nhóc ngượng ngùng chỉ mang một đôi sandal, áo thun đen đơn giản cầm chiếc mic trên tay mà vẫn còn run run, đầu chỉ hơi ngước lí nhí giới thiệu tên mình là Park Jeongwoo 13 tuổi, đến từ Iksan, chất giọng còn tạp lẫn với ngữ điệu vùng miền. Thằng nhóc đó tưởng như là một cậu nhóc cấp 2 quá đỗi bình thường.

"Everybody loves the thing you do
From the way you talk, to the way you move
Everybody here is watching you
Cause you feel like home, you like a dream come true. "

Em biết không, ngay câu hát đầu tiên của em đã làm cho anh không thể rời mắt khỏi em được, từng câu hát lúc đó như bóp nghẹn lấy trái tim anh.

Làm sao giọng hát của một người lại có thể đem lại nhiều rung cảm đến mức này ?

Sau buổi tập đó tất cả mọi người đều bàn tán về em, thằng nhóc có đôi mắt sói Iksan với âm sắc tuyệt đẹp. Mỗi ngày anh đều ghé phòng tập của em, chỉ vì phát âm không chuẩn ngữ điệu nên em đã bị mắng rất nhiều, anh thấy em sau những buổi tập đều khóc thầm trong một góc phòng trống, em hát đi hát lại một câu chỉ để làm nó trở nên hoàn hảo hơn. Mỗi ngày gặp em lại là một Jeongwoo thay đổi theo chiều hướng tốt hơn và tốt hơn nữa.

Mọi nỗ lực của em giáng vào góc tự ti của mình một cái đau điếng, anh cảm thấy hổ thẹn vô cùng khi nhìn mọi người xung quanh cùng tiến lên nhưng một mình anh lại cứ dậm chân một chỗ. Là em đã khiến anh nhận ra lại bản thân lúc đó tệ hại đến mức nào. Năng lượng của em giống như ngọn lửa đốt cháy lên những tham vọng và ước muốn về giấc mơ của anh, hồi sinh những đam mê bị lãng quên.

Đó là câu chuyện của anh, còn cậu nhóc Iksan 13 tuổi đó vẫn ngày một lớn lên và càng ưu tú hơn bao giờ hết, em đã trở nên cuốn hút hơn rất nhiều, cậu bé 17 tuổi năm nào của anh khi rảnh em hãy tìm lại xem nhé, đẹp trai hát hay, lại còn là thủ khoa. Nếu 17 tuổi đã cuốn hút như thế, thì cho dù Jeongwoo của anh có tóc bạc trắng hết thì em vẫn sẽ là người cuốn hút thôi.

Em sinh ra là để làm một ngôi sao mà. Đã là mặt trời thì có mây che vẫn sẽ toả sáng thôi. Ngày em trở lại, mọi người sẽ lại reo hò vì em, giọng hát đó sẽ lại lan toả đi khắp nơi, em sẽ lại làm cho mọi người rung cảm vì em.

Anh mong em sẽ giữ gìn sức khoẻ thật tốt ở trong quân đội, hi vọng người huấn luyện sẽ nhẹ tay với em thân yêu của anh một chút.

Sinh nhật thật ý nghĩa nhé Jeongwoo.
Anh yêu em.
Kim Doyoung.

—————————————————————————————

JeongDo - Thư gửi em Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ