Đã hơn một tuần trôi qua sau buổi concert, Doyoung vẫn không hề có dấu hiệu tỉnh lại, thay vào đó sau khi trở về kí túc xá các thành viễn đã tìm được một sấp thư trên bàn của Doyoung.
Các lá màu trắng viết cho các thành viên, lá màu tím là của Jeongwoo có ghi chú ngày nên mở khi nào, có một lá màu xanh được viết riêng cho tất cả các thành viên, ghi chú thời gian là sau concert 1 ngày.
Thực ra lá thư màu xanh gọi chính xác hơn là một tập thư được bỏ gọn trong một bao thư lớn, khi mở ra, bên trong đầy những hồ sơ bệnh án từ một tháng trước cho đến gần đây nhất là 2 ngày cách concert, từ hình chụp cho đến tờ kết quả xét nghiệm và phương hướng điều trị, cực kì đầy đủ.
Hầu hết các phương án điều trị trong những tờ kết quả trên đều như bác sĩ hôm đó đã nêu ra. Cần loại bỏ đi phần di chứng để không làm lan rộng hoại tử.
Thật tàn nhẫn làm sao. Khi biết trước kết quả nhưng vẫn không thể làm được gì, anh của em, lúc đó anh đã đau đớn thế nào khi nghe được điều đó từ bác sĩ ?
"Em biết nếu các anh đang đọc bức thư này thì có lẽ em không còn có thể tỉnh lại được nữa.
Em xin lỗi vì đã để mọi người phải giải quyết tàn cục này. Em đã quá ích kỉ khi tự quyết định mọi thứ một mình mà không nói cho mọi người.
Em đã suy nghĩ đến việc sẽ làm theo lời bác sĩ và ở lại, dù gì thì khi còn có thể sống mọi thứ vẫn sẽ tốt hơn một chút, nếu di chứng đó tới trễ hơn tầm 1 tuần thôi, có lẽ em vẫn sẽ chọn ở lại.
Em luyến tiếc phải rời xa cuộc sống này, được tham gia Treasure, đó là niềm hạnh phúc lớn nhất của em, cũng là niềm vinh hạnh mà cả đời này em vô cùng tự hào. Mọi người đã biến giấc mơ của em thành hiện thực.
Em có thể lựa chọn sẽ ở lại với đôi chân đó nhưng em nghĩ em không thể sống nổi, việc mất đi khả năng nhảy múa là quá sức giới hạn của em, em sẽ sống thế nào đây? Em sẽ không còn là một Treaaure nữa."
Doyoungie của em,...
"Em nghĩ mọi sự biện minh cho việc từ bỏ cuộc sống đều vô nghĩa, em là người sai, và lỗi sai đó không bao giờ có thể bù đắp lại được. Em chỉ có thể thành thật xin lỗi đến 11 người mà em yêu và yêu em. Nếu có thể hẹn một tương lai khác, em nhất định sẽ ở cạnh mọi người mãi mãi. "
Bức thư của Doyoung như một tảng đá lớn kéo chìm hết tất cả thành viên vào một trạng thái u buồn vô tận, trong lòng vừa oán trách vừa đồng cảm, hơn ai hết, 11 người họ đều là idol, họ hát và nhảy trên sân khấu, việc mất đi một trong 2 điều trên là gần như đã khiến cho họ phải hoang mang thế nào về tương lai, nhất là khi Doyoung xuất thân từ nhảy.
Ngoại trừ phong thư màu xanh trên là ngắn và viết cho cả 11 người thì Doyoung còn viết riêng cho tất cả mọi người, mỗi một tờ thư đều có vết nhàu và giữa các dòng thư đều có chút lem. Có lẽ là nước mắt.
Cho đến Summer camp năm đó, hầu như các thành viên đều khóc, riêng một mình cậu là không rơi giọt nước mắt nào, ân cần rút giấy lau cho mọi người, sân khấu Treasure box công bố kết quả cũng vậy, một mình em lặng lẽ di chuyển giữa các thí sinh trao những cái ôm an ủi, vẫn luôn giữ nụ cười thật tươi trên môi. Vậy mà trên những phong thư này toàn là nước mắt.
Không ngờ sau bao năm, lần đầu tiên các thành viên có thể nhìn thấy nước mắt của Doyoung cũng là lần cuối cùng được gặp cậu, và những giọt nước mắt đó cũng không nằm trên khuôn mặt đôi mắt cậu.
"Em biết chắc chắn bác sĩ sẽ lại khuyên rằng nên bỏ đi đôi chân để có thể duy trì hoạt động sống. Nếu được, xin hãy giúp em lần cuối cùng, làm ơn được để em sống mãi với chân của em. Làm một vũ công trọn vẹn cho đến hơi thở cuối cùng."
————————————————————————
Cuộc sống của Jeongwoo, cứ vậy ngày qua ngày trôi qua như lúc xưa thôi, đến studio, đi show, du lịch đây đó một chút rồi lại vào việc, mỗi năm thì đến chỗ này chỗ kia cùng các thành viên tổ chức concert.Tất cả mọi thứ vẫn như quỹ đạo hằng ngày, chỉ có là, không còn những cái ôm thật chặt sau những buổi tập mệt mỏi, không còn những lời động viên đầy đường mỗi ngày hoặc khi em ngại ngùng thời điểm lên sóng....không còn Doyoung nữa, vậy thôi.
Đôi lúc các thành viên cũng sẽ vô tình nhắc đến người đó, hầu hết những lần đó đều sẽ biến thành một biển trời lặng thinh, bởi lẽ cái tên Kim Doyoung đã để lại một dấu ấn quá đau trong lòng mỗi mỗi thành viên và fan hâm mộ.
Làm gì có thể tìm được một Doyoung thứ 2. Chàng trai tích cực, lãng mạn, hoàng tử trong mơ của các Treasure Maker. Một người như thế giờ chỉ còn tồn tại trong kí úc của tất cả mọi người.
Năm 18 tuổi, Jeongwoo mở phong thư đầu tiên của Doyoung viết cho em, chỉ có một năm thôi mà sao trôi qua lâu quá, lâu đến mức khi em muốn nhớ mãi hơi ấm của người kia thì cậu cũng đã chọn trút hơi thở cuối cùng trên giường bệnh.
Em không nhớ cảm xúc của em khi đó đọc bức thư là thế nào, chỉ biết ban đầu trên thư chỉ có vài vết mực lem, giờ đây đã ươn ướt đến nhoè đi vài hàng chữ.
Doyoungie của em, năm nay em đã 18 tuổi rồi, tại sao anh vẫn còn là 18 tuổi thế ?
--------------------------------
Chương này hơi ngắn, tâm trạng của tớ cũng hơi buồn.Tớ chỉnh lại thứ tự các chương để các cậu có thể đọc các thư theo thứ tự một cách dễ hơn, mình hi vọng là đổi thì cốt truyện nó sẽ không bị kì.
Trong một tương lai gần nào đó tớ sẽ đọc lại cả truyện và sửa lại cho tốt hơn.
Cảm ơn mng đã đọc truyện của tớ nhé.
BẠN ĐANG ĐỌC
JeongDo - Thư gửi em
Fanfiction- Tự nhiên anh nhớ ra có lần em đã hỏi anh tại sao lại gọi em là " em thân yêu", anh đã không trả lời, bây giờ anh sẽ viết giải thích ở đây cho em. Thực ra lí do nó cũng không có gì đặc biệt lắm chỉ là có một điều anh muốn nói cho em mỗi ngày, nhưn...