em thân yêu

172 26 6
                                    

Hầu hết những năm đặc biệt của Jeongwoo, em đều sẽ mở một lá thư màu tím.

Lần đầu mở lá thư đầu tiên là năm 18 tuổi, em khóc rất nhiều. Tất nhiên là em vẫn luôn biết anh rất yêu em, chả ai là không thấy ánh mắt của Doyoung luôn hướng về Jeongwoo lấp lánh như thế nào.

Lần thứ 2 lại lâu hơn một chút, 20 tuổi, em vẫn chưa thể quên người đó, vẫn chu đáo như ngày nào nhỉ ? Em không còn cắn tay đâu, đầu ngón tay dẫn cảm giác đến tim, trái tim của Jeongwoo này đã đi đến chốn xa cùng người em yêu rồi, em sẽ không tổn thương bất kì thứ gì thuộc về Kim Doyoung đâu. Anh đừng lo.

Lần thứ 3, lần này thực sự có chút lâu rồi, 5 năm, tưởng chừng như em đã quên mất trong ngăn tủ kí túc xá còn lá thư màu tím đang đợi, thì em lại mơ thấy anh.

Trong giấc mơ đó, anh vẫn mặc áo đồng phục đỏ, mái tóc vẫn hoe vàng, khuôn mặt trắng bóc phúng phính vẫn mỉm cười với em như ngày xưa. Doyoungie của em...25 tuổi của em vẫn vậy thôi, em nhận rất nhiều lời khen, cũng có nhiều phản hồi không hay, nhưng không quan trọng, em vẫn là em. Tình yêu với âm nhạc, với đam mê của em chưa từng dừng lại. Chỉ là mọi thứ sẽ còn tốt hơn nếu có thêm lời động viên của anh như ngày xưa.

Lại 5 năm trôi qua nữa, anh biết không, em vẫn luôn mơ thấy anh, mơ thấy anh học nhảy, học đàn, học hát, mơ thấy anh của những ngày xưa khi em còn chưa gặp anh lần nào. Hoá ra Doyoung của em đã trưởng thành như vậy sao ? Đúng là hoàng tử của Teume mà. Từ nhỏ đã ngoan ngoãn giỏi giang thế này rồi.

Lúc em đọc lá thư của anh, em chưa từng nghĩ, em trong mắt Doyoung lại đẹp như vậy. Đến giờ em vẫn rất ngượng mỗi khi ra ngoài hay có ai đó khen em có ngoại hình điển trai.
Anh yên tâm, em chắc chắn sẽ hoàn thành nghĩa vụ thật tốt thôi. Em sẽ còn trở về và lại là cậu trai 17 tuổi của Kim Doyoung.

Sao mà thời gian trôi qua nhanh quá. Trong lúc nhập ngũ anh Mashi đã gửi lá thư màu tím cuối cùng trong ngăn tủ cho em. Thực ra nhập ngũ cũng tốt phết mà, em đã được rèn luyện rất nhiều. Có lẽ ông trời vẫn chưa muốn em rời xa anh đấy, Kim Doyoung. Hai năm qua em đôi khi vẫn nằm mơ thấy anh, Kim Doyoung của tuổi 18. Em vẫn luôn thấy anh chờ cái gì, anh chờ xe bus một mình, ăn cơm cũng có lúc ngẩn ngơ nhìn vào khoảng không rồi suy tư. Anh đang chờ ai sao ? Ở nơi đó, anh sẽ yêu một cô gái hay chàng trai nào chứ ?

Em vẫn chưa sẵn sàng khi không nhận được thư của Doyoung vào những năm sau này, không cần quá thường xuyên đâu, hãy như trong thư nói, làm một người bạn ở phương xa gửi tới, đừng ngừng gửi thư cho em được không anh? Em không mong mình sẽ quên mất chàng trai tuổi 17 của em.

Em vẫn luôn thắc mắc tại sao anh vẫn luôn không nói yêu em như khi đùa giỡn với các thành viên khác. Giờ thì em hiểu rồi, em cũng sẽ như vậy nếu bây giờ phải đứng trước mặt anh nói lời yêu. Căn bản 2 chữ yêu đó cùng một chữ nhưng khác nghĩa khác đối tượng. Em cũng sẽ ngượng ngùng giống anh mà thôi.

18 năm của anh, được ở bên cạnh anh đến giây phút cuối cùng em rất vinh hạnh.

Kim Doyoung, cảm ơn anh vì đã chọn yêu em.



JeongDo - Thư gửi em Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ