Chap 23:
Soo tần ngần đứng trước nhà TaeNy, cô có nên bấm chuông và gặp mặt Fany hay không. Cũng lâu rồi cô không đến thăm Fany, nhưng nếu đến không thì có lẽ cũng kỳ, kiếm đại 1 lý do gì đó để nói, cuối cùng thì Soo cũng quyết định bấm chuông cửa.
Đợi ít phút trước khi Fany ra mở cửa và thấy Soo đứng trước nhà mình, có lẽ Fany thấy bất ngờ vì người bạn của mình. Theo phép lịch sự cô mời Soo vào nhà.
Soo ngồi xuống và nhìn theo dáng Fany khi Fany vào trong lấy nước.
- không có Tae Yeon ở nhà àh ?
Soo hỏi, dù biết rõ câu trả lời và cô cũng biết hôm nay Tae không ở nhà, nhưng như thế thì cô mới bắt chuyện với Fany theo cách đó.
- cậu ấy đi làm rồi - Fany trả lời - mà cậu đến có việc gì không ? - Fany ngồi xuống đối diện với Soo
- cũng không có gì...chỉ là... - Soo nhìn Fany hơi e dè
- chuyện gì thế Soo - Fany hỏi
- cậu...về nhà có được không ? - đột nhiên Soo đề nghị
- tớ... - Fany cuối gầm mặt
- cậu có biết chủ tịch vẫn rất lo lắng cho cậu mỗi ngày, vẫn mong cậu về mỗi ngày...nhưng cậu có nghĩ đến ông ấy không - Soo bức xúc đứng lên
Fany im lặng không trả lời, làm sao cô lại không nghĩ đến appa mình cơ chứ, làm sao cô lại không lo cho ông cơ chứ.
- cậu...làm ơn nghe lời một chút đi - Soo hạ giọng
Fany vẫn cuối gầm mặt, cô đứng lên định bỏ đi. Cái gì đó trong cô không muốn đối mặt với chuyện này. Hoàn toàn không muốn...
Soo níu tay lại...thở dài bất lực trước khi tiến đến gần Fany, nhìn thẳng vào mắt Fany.
- nghe tớ...về nhà, còn appa cậu...còn...tớ - Soo nhỏ nhẹ nói
- Soo...tớ xin lỗi nhưng tớ chỉ yêu mình Tae Yeon - Fany hét lên, nước mắt trực chảy ra
- aaaaaaa... - Soo đấm mạnh tay mình vào tường
Fany nhắm nghiền mắt, có chút sợ hãi pha lẫn trong nỗi buồn mà cô đang dữ trong lòng, nhưng sao Soo lại không nhìn thấy nó...
- Fany ah... - Soo gọi tên của Fany khi thấy Fany cứ nhắm mắt lại
...Chẳng có trạng thái gì gọi là Fany sẽ trả lời cô lúc này...
Bất chợt như có ai đó kéo tuột Soo về phía sau, rồi cứ như là nấm đấm của ai đó đã dội thẳng vào mặt Soo khiến cô mất thăng bằng và ngã xuống sàn.
Tae yeon đang đứng trước mặt cô...ngay lúc này
Vậy thì chẳng có gì phải suy luận thêm người vừa mới đánh Soo chẳng ai khác ngoài Tae.
Soo nhanh chóng đứng lên, và với lợi thế to cao của mình, cô nhanh chóng tiến đến và sẵn sàng trả lại cho Tae cú đấm mà Tae vừa tặng cho Soo.
Fany sẽ chẳng thể đứng yên nếu thấy 2 người lại đánh nhau...chỉ vì mình. Nhưng...Fany bắt đầu khóc, cô ngồi thụp xuống, nước mắt cứ thế thi nhau chảy ra từ khóe mắt cô.
- đã đến lúc cô ra khỏi nhà tôi - Tae lên tiếng
- tôi sẽ ra nhanh thôi, nhưng trước khi đi tôi nghĩ mình sẽ trả cô một thứ - Soo cười mỉm rồi vung tay đấm thẳng vào Tae.
..."haizzzz...vậy là huề"...
- và đừng có đụng vào cô ấy - Tae gằng lên từng chữ như khẳng định
Soo hất cầm bỏ đi, cố lờ đi những gì mà Tae nói.
...
.................................
Tae ngồi trầm ngâm ở Hoot bar, cầm ly rượu trong tay, cô uống ực nó một lần như những kẻ chán đời tìm đến rượu chỉ để say để quên đi hết. Nhưng, khi tỉnh lại thì mọi thứ lại vẫn là một mớ bồng bông rối bời...
Một cô gái trẻ tuổi đi đến gần và tự ý rót rượu cho Tae. Tae cố ngước nhìn cô gái, nhưng chỉ lờ mờ và không hề biết cô gái ấy là ai.
- tôi có thể làm quen với cô chứ - cô gái đụng nhẹ ly rượu của mình vào ly Tae
Giọng nói nhẹ nhàng của cô gái khiến Tae cười mỉm nhưng rồi cũng uống cạn nó. Một dấu hiệu tốt để cô gái tiếp tục tấn công kẻ chán đời như Tae.
- tôi là IU, còn cô - cô gái lịch sự nói, không quên hỏi tên Tae
- Kim...Tae...ợ Yeon - rồi nhanh chóng gục đầu trên vai IU
...
..........................
Chiếc xe màu đỏ sang trọng của Seo ngừng gần khu nhà của Tae. Seo trầm ngâm nhìn ra ngoài khung cửa sổ xe, trời đã tối...
Một chiếc xe khác chạy đến rồi ngừng gần đó. Hít một hơi thật sâu, Seo đẩy cửa bước ra và đi đến nhấn chuông cửa nhà Tae.
Fany đi ra mở cửa vì Tae không có nhà, đôi mắt đỏ hoe vì mới khóc của cô khiến Seo hơi lo không biết nguyên nhân tại sao Fany lại khóc, nhưng việc đến đây không phải để hỏi Fany...
- Tae không có nhà... - Fany nói
- em đến đây không phải tìm Tae Yeon unnie mà là unnie - Seo nói thẳng.
- chị... - Fany ngạc nhiên...
...