Yongbok và Bokhyun đứng trước phòng hồi sức quan sát qua lớp kính thủy tinh, bởi vì Bokhyun không đủ cao, cho nên Yongbok ôm nó lên. Sắc mặt Hyunbok không tốt, lẳng lặng nhắm mắt lại, trên tay còn có kim đâm vào.
Yongbok đau lòng nhìn con trai lớn, cậu hi vọng mình có thể thay con trai bị bệnh biết bao, thay con trai chịu đau đớn, nó mới năm tuổi! Nhỏ tuổi như vậy đã phải chịu đựng loại thống khổ này.
"Papa, papa đừng khóc, Hyunbok sẽ không có chuyện gì, người đàn ông thối kia đã hiến tủy cho Bokhyun rồi, chờ anh ấy tỉnh lại chúng ta sẽ gọi điện cho anh ấy." Bokhyun lau nước mắt cho Yongbok, an ủi cậu.
"Ừ, papa không khóc, chúng ta trở về đi! Ngày mai lại đến thăm anh trai."
Yongbok để Bokhyun xuống, dắt tay con trai trở về, chuẩn bị gọi Hyunjin ăn tối, vừa rồi hắn còn chưa ăn!
"Hwang Hyunjin, mau ăn tối." Yongbok vỗ vỗ tay Hyunjin, nhưng Hyunjin không để ý đến cậu, tiếp tục giả vờ ngủ.
"Hôm nay anh rốt cuộc làm sao vậy? Rốt cuộc lại xảy ra chuyện gì nữa?" Yongbok thở phì phì ngồi trên mặt ghế.
"Anh không muốn ăn." Hyunjin lạnh lùng phun ra bốn chữ này.
"Anh đến chết có ăn hay không?"
"Không ăn."
Yongbok cảm thấy Hyunjin hôm nay là lạ, nhưng không biết kì lạ ở chỗ nào, "Quên đi, anh đã không ăn, chúng tôi đây đi về trước, ngày mai tôi sẽ gọi chị Jeong đưa cơm tới cho anh ăn." Yongbok đóng hộp cơm lại để ở một bên, "Cơm đặt ở bên cạnh, lát nữa đói bụng gọi y tá đưa cho anh là được."
"Người đàn ông thối, chúng ta đi đây! Bye bye!" Bokhyun từ từ vẫy bàn tay nhỏ bé về phía Hyunjin.
Hyunjin liếc nhìn Yongbok và nhi tử, lại lần nữa nằm xuống, trong lòng của hắn bắt đầu suy nghĩ lung tung: hiện tại, ngay cả mình không ăn cơm Bokie cũng không quản, Bokie thật sự không quan tâm tới mình sao?
"Bảo bối, ngày mai chúng ta không tới thăm Hyunjin được không?" "Tại sao? Con cảm thấy nghe người đàn ông thối kia nói chuyện phiếm rất vui."
"Phải không? Trước con không phải rất chán ghét hắn sao?"
"Kỳ thật bây giờ còn một chút! Ai kêu người đàn ông thối trước kia hại papa thương tâm? Con đương nhiên sẽ không dễ dàng tha thứ cho ông ta như vậy!"
"Được rồi, chúng ta không nói những chuyện này nữa. Bảo bối, bây giờ còn sớm, papa dẫn con đi chợ đêm Yongsan chơi được không?" Hiện tại, Yongbok không muốn nhớ đến những chuyện trước đây.
"Dạ được! Con rất muốn đi chơi, papa, con thật yêu papa!"
"Papa không thương con và Hyunbok thì thương ai đây?" Yongbok nhéo nhéo khuôn mặt con trai.
Tại chợ đêm, Yongbok cho con trai ăn các loạt quà vặt, chơi các loại trò chơi. Thời điểm đi qua cửa hàng thú cưng, Bokhyun muốn đi vào xem một chút. Vừa nhìn, không được rồi, thấy cái gì đáng yêu cũng muốn mua.
"Papa, chúng ta mua một cái con mèo nhỏ được không? Thật đáng yêu !" Bokhyun bắt một con mèo Ba tư màu trắng ôm vào ngực.
"Nhưng bảo bối, chúng ta bây giờ đang ở khách sạn, không thể nuôi mèo nhỏ được."
BẠN ĐANG ĐỌC
(CV) [ 𝙷𝚈𝚄𝙽𝙻𝙸𝚇 ] Sủng vợ
HumorChuyện được chuyển ver chưa có sự đồng ý của tác giả vui lòng đừng mang đi đâu Fic : [ Kookmin ] SỦNG VỢ Author: HYEMIN1310 Beta : hongtham3546 Và con ad này không biết dẫn link fic gốc vào :))) fic được chuyển từ sự iu thích tác phẩm và không biế...