Buổi họp phân tích vụ án được tiến hành đúng theo lịch trình.
Kim Thái Hanh vừa bước vào phòng hội nghị, Lý Đế Nỗ đã kinh ngạc hỏi anh: "Thầy! Tay của thầy bị sao thế kia?"
Lập tức, ánh mắt của mọi người đều dời về phía Kim Thái Hanh, chỉ thấy lòng bàn tay anh quấn băng gạc rất dày, để lộ mỗi ngón cái và bốn đầu ngón tay. Kim Trân Ni ngồi ở một góc bàn tròn, cũng liếc mắt nhìn một cái, rồi lạnh lùng quay đi. Người khác thấy cô vẫn mang dáng vẻ thờ ơ, xa cách như cũ, nhưng kỳ thực... cô đang hơi chột dạ.
Kim Thái Hanh vốn không nghiêm trọng hóa vấn đề anh bị thương. Từ lúc bước vào phòng họp chỉ nói một câu "Tôi không sao" với Lý Đế Nỗ, rồi ngồi xuống góc bên kia của bàn tròn, mắt nhìn thẳng về phía đối diện.
Chắc mấy ngày tới trời sẽ có mưa, nên hôm nay thời tiết vô cùng oi bức. Kim Thái Hanh dùng tay trái nhanh chóng cởi cúc ở tay phải áo sơ mi. Sau đó, dường như anh mới nhớ tới Kim Trân Ni, đưa mắt nhìn thoáng qua, thấy cô đang ngồi đối diện hơi chếch với anh.
Trông cô trầm tĩnh hơn trước đây, để thể hiện sự chín chắn của bản thân, cô còn đeo một cặp kính già dặn. Nhưng chỉ nhìn qua mắt kính thì biết, cô vốn không cận thị. Thực ra thì cô vẫn chưa đủ chín chắn.
Lại là ánh mắt khiêu khích khiến người ta ghét cay ghét đắng ấy, giống như tướng quân ngồi trên lưng ngựa, thong dong tuần tra chiến sự sau khi giành được thắng lợi, rốt cuộc anh muốn xua đuổi cô tới mức nào? Kim Trân Ni cúi đầu, ngẫm nghĩ.
Sau khi hội nghị bắt đầu, Kim Trân Ni là người đầu tiên lên tiếng. Cô đứng trước máy chiếu, đẩy gọng kính một cái, vừa chiếu những bức ảnh liên quan, vừa nêu lên hướng tư duy của bản thân. Hôm nay cô mặc một chiếc sơ mi màu trắng đơn giản, quần cạp cao màu tối tôn lên vòng eo nhỏ, giày cao gót mũi ngắn màu đen hơi lộ ra dưới ống quần, khiến cả người trông trang trọng mà vẫn không kém
phần xinh đẹp nữ tình. Nhưng vẻ lạnh lùng trong mắt lại khiến cô có thêm mấy phần uy nghiêm của một chuyên gia phân tích tâm lý tội phạm."Hung thủ không cao, dáng người gầy yếu, tướng mạo bình thường thậm chí trông rất vô hại, từng nhiều lần đến khu chung cư Thế Kỷ Dương Loan để xem xét hiện trường, nên khi lẻn vào tòa nhà thì không bị ai để ý. Khoanh vùng những người không nghề nghiệp hoặc có công việc không bận rộn, có nhiều thời gian rảnh rỗi để lên mạng theo dõi Weibo của Hoàng Mỹ Anh, tính cách hướng nội, thích để tâm vào những chuyện vặt vãnh, mắc hội chứng ám ảnh cưỡng chế nhẹ, ví dụ như lúc ra ngoài luôn nghi ngờ chưa đóng bình gas hoặc chưa khoá chặt cửa. Bởi vậy, bước tiếp theo cần điều tra chính là tìm xem bên cạnh hai vợ chồng nạn nhân có loại người như vậy hay không, có thể loại trừ mâu thuẫn về kinh tế, vì trong vụ án này không dính líu tới tiền bạc. Có thể loại trừ cả bác sĩ, đầu bếp, đồ tể... những người quen thuộc với cấu tạo cơ thể người, biết vị trí trọng yếu của nạn nhân để ra tay. Theo như tình tiết nữ nạn nhân bị cưỡng dâm, nhân tố tình cảm đóng một vai trò quan trọng trong vụ án này, nên tăng cường điều tra những người có mâu thuẫn tình cảm với hai nạn nhân."
Kim Trân Ni ngừng lại, nhìn mọi người xung quanh vài giây, rồi nói tiếp: "Bên cạnh đó, chúng ta cần xâu chuỗi vụ án. Đến việc nạn nhân đã chết thật hay chưa, hung thủ cũng phải xác nhận lại tới hai, ba lần, nhưng lại chọn dùng dùi cui điện để đánh ngất nạn nhân trước tiên. Nên biết rằng, nếu như điều khiển sai mức điện áp hoặc chọn nhầm vị trí, thì đối phương không những không ngất xỉu, mà còn có khả năng kêu la hoặc phản kháng, với một kẻ có vóc người không cường tráng mà nói, chuyện này không được phép xảy ra. Cho nên, hung thủ chắc chắn từng thí nghiệm trên người khác rất nhiều lần. Dùng từ khóa "Bị dùi cui điện đánh lén" để xâu chuỗi những vụ án gần đây, có lẽ sẽ có thêm những phát hiện mới. Tôi đã báo cáo xong, xin hết."
BẠN ĐANG ĐỌC
máu, hoa, tội ác và tình yêu; vjen
Fanfiction🍒 MÁU, HOA, TỘI ÁC VÀ TÌNH YÊU; VJEN [câu chuyện nhỏ số một trong"until i found you" - vjen the series] tác giả: đào đào nhất luân edit: vivian thể loại: ngôn tình, trinh thám, kinh dị, nam cường, nữ cường, gương vỡ lại lành nhân vật chính: kim thá...