chương 6: cát chảy qua kẽ tay

28 3 3
                                    

Lúc xe dừng ở trước cổng khách sạn, Kim Trân Ni nhanh chóng xuống xe, thấy Kim Thái Hanh cũng bước xuống theo mình, còn muốn tiến vào trong, lông mày cô nhíu chặt lại, "Theo như tôi được biết thì hình như giáo sư Kim không ở chỗ này."

"À, là thế này..." Lý Đế Nỗ nhanh nhảu xuống xe, "Hôm trước, để tiện cho việc phá án, giáo sư Kim đã đề nghị chuyển luôn chỗ ở đến ký túc xá của các cán bộ trong cục. Nhưng tình huống bây giờ hơi bất tiện, cục của chúng ta còn đang phải sửa sang lại nên không có cách nào khác, chúng tôi chỉ đành để giáo sư Kim ở một nơi hơi xa một chút. Gian phòng ở vị trí... đối diện với phòng cô Kim." Dứt lời, anh ta chỉ tay vào sảnh lớn của khách sạn rồi quay ra nói với Kim Thái Hanh: "Hành lý và laptop của thầy đều đã được đưa vào phòng rồi, sau này đành phiền thầy mỗi ngày chịu khó đi xa hơn một chút."

"Chắc cũng không cần phải bận tâm đến chuyện này lâu đâu, tôi tin tưởng vụ án này sẽ mau chóng được giải quyết." Kim Thái Hanh nói, giống như không nhìn thấy Kim Trân Ni, thản nhan rảo bước vào trong trước.

Sau khi nghe xong câu ấy, Lý Đế Nỗ như được tiếp thêm sinh lực, tâm trạng trở nên cực kỳ hưng phấn, nhanh chóng lên xe hô hào Diệp Thư Hoa triển khai vòng điều tra tiếp theo ngay lập tức, dường như cơm tối còn chẳng thiết ăn.

Kim Trân Ni thấy bọn họ đều đi cả rồi, cũng chậm chạp xoay người bước vào sảnh lớn của khách sạn. Nhưng không ngờ lại bắt gặp Kim Thái Hanh đang đứng chờ ở trước cửa thang máy. Một cánh cửa thang máy đang từ từ mở ra, anh đi vào vài bước rồi dừng lại. Tình cảnh bây giờ chẳng còn giống như ngày xưa, cùng đứng trong một thang máy chỉ khiến cả hai thêm phần lúng túng. Cô dứt khoát bước đi chậm lại, thầm nghĩ sẽ đứng đó thêm một lúc nữa để chờ một chiếc thang máy khác.

Nhưng khi bước tới gần cửa thang máy, cô sững sờ khi thấy Kim Thái Hanh vẫn còn đang đứng ở đó, cánh cửa còn chưa khép lại, dường như vẫn đang ngây ngốc chờ đợi một người.

Một thoáng chần chừ bỗng lướt qua tâm trí Kim Trân Ni, ngay lúc này đây, cô thật sự không biết bản thân có nên bước vào thang máy hay không.

Kim Thái Hanh chỉ lặng yên liếc nhìn bóng dáng do dự của Kim Trân Ni, rồi anh chợt thở dài, buông tay khỏi nút "Mở". Mấy giây sau, cửa thang máy tự động khép lại.

Dường như ngoại trừ những vấn đề liên quan đến vụ án, hai người họ đã không còn lời nào để nói với nhau.

Kim Trân Ni nhìn cánh cửa sắp đóng lại, nhanh chóng bước sang một thang máy khác.

Khổng Mẫn Trí luôn miệng nhấn mạnh rằng con người ta khó có thể lãng quên đi mối tình đầu. Kim Trân Ni đứng lặng yên một góc trong thang máy, thể hiện sự khinh thường với quan điểm nực cười này. Cô thử nhìn tôi và Kim Thái Hanh xem, không phải cả hai đều rất bình tĩnh hay sao, thậm chí còn có thể điềm nhiên cùng nhau hợp tác để xử lý công việc, cùng nhau ở trong một khách sạn, nhưng lại chẳng hề có chút mập mờ, vương vấn.

Anh đã từng là người yêu của cô,

Và cũng là người duy nhất mà cô yêu cho tới bây giờ.

Kim Trân Ni trở về phòng, tắm rửa xong xuôi mà thời gian dùng bữa tối còn chưa đến. Trong một thoáng rảnh rỗi không biết làm gì, cô chợt nhớ ra Kim Thái Hanh đã phát hiện được rất nhiều đầu mối liên quan tới vụ án bằng cách xem kỹ Weibo của Hoàng Mỹ Anh.

máu, hoa, tội ác và tình yêu; vjenNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ