Vụ Kiều Sơn Thành[1] vào những ngày tháng tư, tháng năm mưa dầm, từng đám mây lớn bay tà tà trên những dãy núi trùng điệp. Những con đường vòng quanh núi và những chiếc cầu bắc ngang qua sông dường như đang ẩn mình trong làn sương dày đặc, tựa như chốn bồng lai tiên cảnh, đẹp không sao tả xiết. Vụ Kiều cũng được xem là cái nôi sản sinh ra rất nhiều khoáng thạch. Người Trung Quốc yêu ngọc thạch, còn người phương Tây yêu thạch anh, hai thứ đó đều được tôn sùng như một vật phẩm phong thủy trừ tà ma.
[1]: Sơn Thành, Kiều Đô, Vụ Đô hay Du Đô đều là tên gọi khác của thành phố Trùng Khánh, Trung Quốc.
Chuyện đầu tiên mà Kim Trân Ni thực hiện sau khi trở lại Vụ Kiều chính là cùng mẹ chuẩn bị một số đồ đạc cần thiết để đến thăm em trai Kim Hiểu Chung còn đang thi hành án tù tại trại giáo dưỡng Điền Đông cách Vụ Kiều 40 cây số.
Khi còn bé, Kim Hiểu Chung chỉ là một đứa nhóc hơi nghịch ngợm, nhưng đến thời kỳ phản nghịch thì càng ngày lại càng khó quản thúc hơn. Ban đầu, tất cả chỉ dừng lại ở thái độ bướng bỉnh không chịu nghe lời, nhưng dần dà, Kim Hiểu Chung bắt đầu giao du với đám bạn xấu, sống bừa bãi, buông thả bản thân. Đánh nhau, trộm vặt rồi bị dẫn lên đồn cảnh sát viết bản tường trình là chuyện thường xảy ra như cơm bữa. Cùng xuất thân từ gia đình dòng dõi thư hương với cha là giáo sư tâm lý học của trường Đại học Sư phạm Vụ Kiều, còn mẹ là giáo viên giảng dạy bộ môn Chính trị ở trường Trung học Phổ thông tại địa phương nhưng một đứa thì giỏi giang, ưu tú, đứa còn lại thì vô cùng hỗn hào, hư hỏng, âu cũng là do số mệnh an bài.
Đứa trẻ Kim Hiểu Chung bị ngồi tù ấy, cậu là nỗi tủi nhục của nhà họ Kim, nhưng đồng thời cũng là tình yêu của gia đình.
Trong khoảng thời gian chờ hoàn tất thủ tục đăng ký vào thăm phạm nhân, Kim Trân Ni thầm nghĩ vu vơ. Nếu như năm đó Kim Tại Hưởng không vạch trần sự thật thì phải chăng Kim Hiểu Chung vốn dĩ đã không phải thi hành bản án. Nhưng ngay lập tức, cô cảm thấy thật xấu hổ vì đã có những suy nghĩ như vậy. Luật pháp không có chỗ dung thứ cho tình thân, nếu như em trai cô tránh được lần đó, vậy thì chắc chắn lần sau nó còn có thể làm ra những chuyện khủng khiếp hơn nhiều.
Thời gian thăm gặp chỉ có vỏn vẹn nửa giờ đồng hồ. Lúc Kim Hiểu Chung được quản giáo dẫn ra, mẹ Kim Trân Ni nghẹn ngào bật khóc. Thằng bé khác xưa nhiều lắm, mái tóc cắt ngắn húi cua khiến các đường nét trên khuôn mặt càng trở nên góc cạnh, sắc nét hơn. Gặp lại mẹ sau bao ngày xa cách, phản ứng của cậu hơi kích động, nhưng khi nhìn thấy chị gái cũng đến thăm, cậu sững sờ, rồi dần trở nên xấu hổ, nhưng trong tròng mắt vẫn không giấu nổi vẻ không cam tâm cùng oán trách lẫn lộn.
Trạng thái này thể hiện cậu vẫn chưa cải tạo tốt. Kim Trân Ni nghiêm mặt, im lặng nghe mẹ dặn dò em trai phải chú ý sức khỏe cũng như điều chỉnh lịch sinh hoạt cá nhân hằng ngày. Suốt cuộc nói chuyện, cô đều lặng im không nói một lời. Thời khắc chuẩn bị rời đi, Kim Trân Ni quay đầu lại ngắm Kim Hiểu Chung một thoáng, cậu ngồi sau lớp kính cách âm, cô đơn bất lực nhìn theo bóng lưng của cô và mẹ. Rồi ánh mắt hai người vô tình chạm vào nhau, Kim Trân Ni bỗng mềm lòng, cô nhìn thấy khẩu hình của cậu, rõ ràng đang gọi hai tiếng "Chị ơi."
BẠN ĐANG ĐỌC
máu, hoa, tội ác và tình yêu; vjen
Fanfiction🍒 MÁU, HOA, TỘI ÁC VÀ TÌNH YÊU; VJEN [câu chuyện nhỏ số một trong"until i found you" - vjen the series] tác giả: đào đào nhất luân edit: vivian thể loại: ngôn tình, trinh thám, kinh dị, nam cường, nữ cường, gương vỡ lại lành nhân vật chính: kim thá...