chương 5: đầu cá nấu ớt băm

55 8 2
                                    

chương này mình xin dành tặng cho callmequyts  cùng mandoo345 cảm ơn hai bạn vì đã ủng hộ mình trong suốt thời gian vừa qua ạ

☆☆☆

"Sao có thể là tôi được?" Lý Na Ân hỏi ngược lại ngay lập tức, vẻ mặt ngỡ ngàng đến oan ức.

Kim Trân Ni nhìn cô ta bằng ánh mắt nghiền ngẫm, "Vậy cô nói đi. Khoảng sáu đến tám giờ tối ngày 15 tháng 3, cô đang ở đâu?"

"Ngày 15 tháng 3?" Lý Na Ân hỏi ngược lại lần nữa, "Không phải anh ta chết vào ngày 14 tháng 3 à?"

Kim Trân Ni chỉ ra, "Cô có vẻ nhớ rất rõ ngày chết của anh ta nhỉ?"

"Báo chí đăng ầm ĩ suốt một thời gian, gì mà "Lễ tình nhân đẫm máu", ai mà chẳng nhớ kỹ?" Lý Na Ân cười một cách vô tâm, lông mày nhướng lên, để lộ mấy phần vui sướng, "Tôi còn cắt riêng bài báo ấy ra, định đóng khung làm kỷ niệm. Tiếc là lỡ tay làm mất lúc dọn nhà rồi. Còn đâu... Ừm, hình như tối hôm ấy tôi không ra ngoài, chắc là ăn cơm rồi xem phim với chồng tôi rồi."

"Hai vợ chồng cô ra rạp chiếu phim à?"

"Không, ở nhà thôi. Cũng chẳng phải mới yêu, ra rạp chiếu phim làm gì cho phí tiền."

"Hai vợ chồng cô xem phim gì?"

"Chuyện qua lâu rồi, tôi không nhớ rõ."

Lại thêm một nghi phạm không có bằng chứng ngoại phạm rõ ràng, ngoại trừ lời khai của người thân.

"Ông xã!" Sợ bọn họ không tin, Lý Na Ân còn vào tận phòng ngủ để kéo Phác Tể Phạm ra ngoài, "Mấy người họ đang hỏi em tối ngày 14 tháng 3 làm gì. Anh nhớ lại xem, có phải hôm ấy bọn mình ở nhà xem phim không?"

"Đúng vậy. Nếu buổi tối không phải tăng ca thì tôi đều về nhà ăn cơm với cô ấy, rồi sau đó chúng tôi sẽ cùng nhau xem một bộ phim nào đó, đã trở thành thói quen rồi. Hôm đó chắc cũng thế thôi, vì trừ mấy ngày cuối tháng ra, tôi đều không phải làm thêm giờ."

Kim Thái Hanh chờ Lý Na Ân trở lại chỗ ngồi mới tiếp tục đặt câu hỏi: "Lần cuối cùng hai người liên lạc với nhau là khi nào?"

"Sau khi chia tay thì không còn liên lạc gì nữa."

"Vậy hai người chia tay được bao lâu rồi?"

"Chắc cũng tầm hai hay ba năm? Đều là chuyện quá khứ, tôi cũng không nhớ chính xác nữa."

"Yêu nhau trong bao lâu?"

"Bảy, tám tháng gì đó, còn chưa đến một năm..." Lý Na Ân nhún nhún vai, "Tôi vốn không ngờ anh ta lại trăng hoa như vậy. Ban đầu, anh ta đối xử với tôi rất tốt, khiến tôi cứ ngỡ như đã gặp được chân ái đời mình. Vậy mà... Thật nực cười! Các vị biết cái cô Khổng Mẫn Trí chứ? Chẳng biết là bạn gái cũ từ đời tám hoánh nào mà dây dưa lằng nhằng với Ngọc Trạch Diễn hết lần này đến lần khác. Mấy lần bị tôi phát hiện, anh ta luôn miệng thề thốt rằng hai người họ đã kết thúc từ lâu, rằng anh ta chỉ muốn kết hôn với tôi, cùng tôi xây dựng một mái ấm nhỏ. Tôi luôn tin tường anh ta, mắt nhắm mắt mở bỏ qua hết thảy những sai lầm. Vậy mà tên khốn đó lại chứng nào tật nấy, nhân lúc tôi đi công tác xa mà lén lút làm mấy vụ tình một đêm. Tôi thực sự không thể chịu nổi nữa nên dứt khoát chia tay! Các vị thấy tôi còn có thể giữ liên lạc với anh ta nữa không?"

máu, hoa, tội ác và tình yêu; vjenNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ