@chevalierforyou_
;;[oc] kazuo osamu/edogawa conan | all/edogawa conan
;;out of characters
chắc là kiếp trước anh đã từng cứu mạng ngàn người
để giờ đây kiếp này được một em ngàn lần cứu rỗi anh.
Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.
• note: • mình biết hôm bữa là kudo's day rồi á nhưng mình không viết chap gì cả vì mình mệt 🥲🙏 thôi thì xin phép được trễ ít ngày vậy <33 dù là kudo shinichi hay là edogawa conan thì tôi luôn yêu cả hai em nhiều nè (xin lỗi vì đã tham lam—) • spoil luôn là chap sau sẽ là full flashback của osamu về lí do thật sự ảnh rơi vào tình ái sâu sắc với bé conan ksskkskskssk có hơi rush một chút, mình biết nhưng vì mình muốn viết cảnh đó liền nên là (';ω;`) chấp nhận đẩy nhanh tình tiết vì vã (dù vậy có vài thứ về osamu mình vẫn giấu nha). •
"Bởi vì dù sao thì, anh cũng là cái tên chết tiệt em từng rất yêu mà ~ Cho nên á, em bảo anh đừng đến gần em nữa thì anh biết làm sao được?"
Kazuo Osamu nhún vai, vẻ mặt bày tỏ chán chường — trông thì như là phiền muộn vì không thể đáp ứng được yêu cầu của em; nhưng chính vì biết yêu cầu ấy không thể thành hiện thực, nên anh mới đâm ra cười đùa bỡn cợt như thế. Edogawa Conan đóng lại cửa xe hơi, đem ánh mắt lạnh lùng lườm đối phương.
"Anh lúc nào cũng thích trêu chọc tôi như thế, Kazuo-san—— ơ kìa, Amuro-san, Subaru-san! Hai người đứng đó làm gì vậy?"
Conan quay đầu qua, trông thấy Amuro Tooru và Okiya Subaru đang đứng lặng bên cạnh xe liền lập tức cất giọng gọi lớn. Anh rất mau chóng lấy lại thần sắc nên chỉ ậm ừ vài câu trấn an rồi vội vã bước vào quán, trong khi gã chỉ đẩy khẽ gọng kính rồi cũng âm thầm bước vào. Em có chút hơi khó hiểu về thái độ đầy lạnh nhạt của họ, nhưng thay vì đứng gần gã trai nào kia mà suy nghĩ, em quyết định theo gót họ vào trong.
Dường như Osamu là người duy nhất có thể cười trong tình huống nữa. Một điệu cười quái gở.
Em đang tính ngồi lên ghế thì nhận được một tin nhắn nên dừng lại để đọc. Là của Amuro-san. Để xem nào, 「hãy vào phòng nghỉ gặp anh」à... Không biết là gì nhỉ? Bỗng dưng em bất chợt nhớ đến cuộc đối thoại giữa em và Osamu, theo sau lại là chuỗi biểu cảm xa cách và hờ hững đến khó hiểu kia của anh và gã; rốt cuộc trống ngực lại khẽ thót lên vì bất an.
"Conan-chan đi đâu rồi?" — Osamu cũng vào quán, khi không thấy đứa nhỏ ngồi cùng đám nhóc và cô em họ bé bỏng liền hỏi.
"Cậu ấy có việc riêng cần bàn với hai người kia rồi, mà cũng sẽ sớm ra liền thôi."
Haibara đáp lại anh, hai tay nhỏ khoanh lại trước ngực, vô cùng đanh đá mà lườm đối phương. Anh cũng rất tự nhiên mà huýt sáo một tiếng như có chút tiếc nuối; nhưng rõ ràng điệu cười trên khóe môi anh lại biểu hiện cho cái gì đó ngược lại. Nhỏ biết rõ điều đó, cho đến nỗi ám ảnh.