02

670 64 9
                                    

•note:- cả amuro lẫn osamu đều có danh xưng là "anh" nên mình sẽ cố để không bị loạn nhất có thể nhen ヾ(* ̄▽ ̄*)- vẫn là nói về chuyện thời gian ra truyện cùng dung lượng chapter đều sẽ là ngẫu hứng, mình sẽ chỉ có thể đảm bảo chap luôn trên 1000wor...

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.


note:
- cả amuro lẫn osamu đều có danh xưng là "anh" nên mình sẽ cố để không bị loạn nhất có thể nhen (* ̄▽ ̄*)
- vẫn là nói về chuyện thời gian ra truyện cùng dung lượng chapter đều sẽ là ngẫu hứng, mình sẽ chỉ có thể đảm bảo chap luôn trên 1000words, còn lại thì tùy thôi à (;) cũng mong được mọi người thông cảm hic

Trong một thời khắc vô cùng nhanh còn hơn cả một cái chớp mắt, Conan cơ hồ ngỡ như bị màn đêm đầy vị kỉ kia nuốt ực vào bụng. Nhưng cũng thật nhanh chóng đến nỗi em chưa kịp nghĩ ngợi, anh hùng đã bước vào chuyện kể mà cứu lấy đứa nhỏ đáng thương.

Okiya Subaru tóm lấy cổ tay anh đang làm càn, dù không bày tỏ quá nhiều xúc cảm, nhưng rõ ràng con ngươi xanh nhạt nọ rõ ràng đủ bén để cứa qua cổ anh một nhát thật ngọt; còn Amuro Tooru vội vàng bế cậu nhóc lên vai, không giấu được mà cau mày tức tối trước hành động của đối phương. Bọn họ cũng chỉ là cùng nảy sinh ý định đến trường đón thám tử nhỏ để em bất ngờ; vừa bước ra khỏi xe đã thấy em như hai chân đóng thành đinh xuống đất, nét mặt trắng bệch trước chàng trai lạ mặt kia, lại còn là trong một tư thế vô cùng ám muội trước thiên hạ ban ngày.

"Thất lễ quá. Tôi cũng chỉ đơn thuần là lâu ngày không gặp lại bạn nhỏ thân ái của mình nên muốn bày tỏ thân thiết, xem ra không vừa mắt hai vị đây rồi ~" — Kazuo Osamu đứng dậy, chủ động hất tay gã đang siết chặt mắt cá tay mình ra, liền rất ung dung treo trên môi một điệu cười. Không giấu gì, nếu như không có đứa nhỏ ấy ở đây, anh đã sẵn sàng bày tỏ ác ý trong giọng điệu lẫn cái cách anh xem hai người kia.

Anh biết rõ, rằng chính là bọn họ, dù là chuyện tình ái cùng em, hay là chuyện trên thương trường đã nhuốm hẳn màu úa chàm, đều chắc chắn chỉ có thể gọi nhau là kẻ thù.

Mọi thứ đột ngột có hơi chùn xuống, mấy đứa nhỏ có chút hơi căng thẳng đến rợn người. Haibara vẫn giữ nguyên ánh mắt lườm nguýt nam nhân màu tóc tím.

Conan từ đầu từ khi anh bước đến vẫn luôn đọc thấu xung quanh, biết được bầu không khí đúng là ngột ngạt, nhưng vì em đối diện trước một quá vãng đã vùi nát cứ khiến em như cột buồm chắp vá chống chọi giữa bão táp mưa sa — em có sợ, em không phủ nhận nó. Nhưng, sẽ sớm kết thúc ngay thôi. Cậu nhóc trấn an lồng ngực đang nhảy loạn, hô hấp cũng đều đặn hơn, liền cất giọng nít con mà giải vây:"Amuro-san, Subaru-san, cả hai bình tĩnh đi... Kazuo-san, đúng như lời vừa nãy, anh ấy lâu năm mới gặp lại người quen nên có phần hơi kích động; hai người cũng đừng lo lắng cho em quá được không?"

allconan ヾ(・ω・*)ノ là cái tên chết tiệt em từng rất yêu.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ