10

218 16 4
                                    

•

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

Trung Quốc, vĩ độ Bắc 39°56', vào một trời đêm lạnh đến thấu xương, nhưng mẹ thiên nhiên không tài nào dung thứ mà thả rơi vào phàm thế những chiếc hoa mềm vo tròn trắng muốt.

Khơi xa không ngừng trở về những ngọn sóng con sau chuyến du ngoạn đến chân trời, cơ hồ được vinh dự đón tiếp vị khách quý đang đứng chực chờ trên nền cát, trông mong chút tê tái sẽ vồ lấy bàn chân trần của y. Nam nhân hai tay cho vào tay áo kimono, đôi mắt khẽ nheo lại, thẳng một đường về phía phông nền rỗng tuếch đen kịt.

Không ai trả lời vì sao; chỉ có ngọn hải đăng soi chiếu xuống mặt biển một vòng tròn ánh sáng, cùng hư âm đầy chân thật của một niềm hứa đợi từ biển đêm dai dẳng vang vọng bên tai y.

Y bật cười, rất nhanh chóng áp bên tai mình chiếc điện thoại đột ngột rung lên: "Có chuyện gì?"

"Boss, mọi chuyện đã được chuẩn bị kỹ lưỡng rồi, giờ chỉ còn lại mỗi phần cậu thôi. Tôi đã đặt trước cho cậu một vé khoang hạng thương gia vào nửa đêm nay rồi đấy, nhớ để ý thời gian một chút."

"Đã biết." — tâm lặng như nước, cồn cào tựa biển khơi; hôm nay tâm tình y vô cùng thoải mái, khẩu khí điềm tĩnh nhưng vô cùng tự tại nhẹ tênh.

Sóng lại vỗ.

"...Lại ở ngoài biển?"

Rì rào.

Đầu dây bên kia có chút ngán ngẩm trước thói quen của y. "Ừ. Tôi chỉ đơn thuần là muốn ra ngoài tản bộ mà thôi. Cậu có thành kiến gì à?"

"Haha, tôi làm gì dám có gan nói thế. Chỉ là Bắc Kinh đang trở trời, để ý đừng bị trúng gió. Cậu không muốn mới một tuần xa cách báu vật của mình mà đã gặp lại với bộ dạng thảm hại đâu nhỉ?"

"Ồ, cậu tử tế thật đấy. Đừng lo, cho đến khi gặp lại cậu ở sân bay, tôi sẽ thật cẩn thận."

Y tắt máy, một lần nữa hướng ánh nhìn về phía nơi xa, nhưng nơi xa đó không bao giờ y chạm đến được — khác hẳn với trân bảo của y còn mênh mông hơn cả đại ngàn tinh tú, vậy mà lại gọn gàng và bé nhỏ trong vòng tay của y. Nam nhân cong lưng cúi người xuống, nhặt trong làn nước lạnh một viên đá quý vô phương vô chủ mà trôi dạt vào bờ. Và rồi rất tỉ mẫn, y giơ nó lên cao, để nó lóe lên trong đáy mắt y rồi vội vàng vụt tắt.

Cũng đẹp lắm đấy, y không phủ nhận. Nhưng cái gì tồn tại trên đời này càng đẹp đẽ, bao giờ cũng xấu xí hơn trân bảo của y rất nhiều.

allconan ヾ(・ω・*)ノ là cái tên chết tiệt em từng rất yêu.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ