11

347 29 1
                                        

•note: càng viết mình càng thấy truyện như mấy bộ teenfic ba xu thật, nhất là thằng osamu vibe tổng tài ( ಠ ಠ )nhảm nhí thiệt sự—

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.


note:
càng viết mình càng thấy truyện như mấy bộ teenfic ba xu thật, nhất là thằng osamu vibe tổng tài ( )nhảm nhí thiệt sự—

(Tình đầu của em đó, là vào năm em mười sáu, còn quá độ trưởng thành.

Đó là vào một buổi xế tà, khi chiều tối êm đềm như lá vàng xác xơ khẽ khàng nghiêng mình trên làn nước thu. Một mình thiếu niên đốm nhỏ giữa hão huyền ngập tràn những bao la và cao rộng, mà thiên không cũng chẳng thèm ngó ngàng gì đến sinh linh côi cút dưới chân Ngài đang ngẩng đầu lên vô định nhìn ngắm Ngài ra sao.

Vậy nên Ngài đã đưa ra một phán quyết vô cùng sáng suốt: đem đến một kẻ khác cũng sẽ vì em mà thơ thẩn đắm say như cái dáng vẻ của em hiện tại này.

Em nghe thấy từ phía sau lưng mình một chuỗi thanh âm của chuông xe đạp, cùng với tiếng động của bánh xe nện trên nền đất khô. Nếu là mọi lần, thiếu niên sẽ không buồn bận tâm nhiều đến thế, ấy vậy hôm ấy hẳn là tiếng búa gõ mạnh của phiên tòa tình ái đã giục giã trái tim em phải ngoái đầu lại xem.

Sự tò mò giết chết con mèo.

Nam nhân kia rất nhanh chóng đạp xe chạy ngang em, thả vào đôi mắt em xác thịt của sắc tím nhàn nhã không bao giờ em nghĩ có đủ quyền năng để gảy nhẹ vào từng sợi dây thần kinh của em một chút rung cảm tái tê. Thế nhưng điều duy nhất em nhớ, nhớ như một nỗi ám ảnh đã hóa thân liều thuốc an thần quá độ cứu cánh em suốt hai năm dai dẳng em rơi vào mê muội.

Hôm ấy anh lại cười. Một điệu cười nhẹ tênh anh câu trên khóe môi mình, như thể như vầng trăng non được đêm ngả lưng trên cảnh sông khuya tịnh. Và đó là thứ chưa từng có trong cuộc đời của em.

Em biết, mọi thứ lướt qua thật nhanh và chóng vánh; hà cớ sao đôi mắt em cứ mãi mở to ra về chân lối nhỏ đã nuốt chửng người con trai nọ em chưa kịp biết tên. Và hỡi ơi, khi phố vắng không còn một chút âm thanh nào sót lại nữa, thì đến lượt trống ngực em bắt đầu rạo rực sinh sôi.

Ôi, em nghĩ rồi, và cũng chắc chắc hẳn rồi, rằng có lẽ em đã trót yêu anh.)






Thế nhưng penicillin không bao giờ là một thứ thuốc an thần đủ mạnh để có thể dịu xoa những hỗn loạn thần trí cả đời, càng không thể nào trở thành vết keo dán hàn gắn lại những va xước mà con người nhẫn tâm lưu lại trong hồn cốt rễu rạ của cùng giống loài với nhau.

allconan ヾ(・ω・*)ノ là cái tên chết tiệt em từng rất yêu.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ