@chevalierforyou_
;;[oc] kazuo osamu/edogawa conan | all/edogawa conan
;;out of characters
chắc là kiếp trước anh đã từng cứu mạng ngàn người
để giờ đây kiếp này được một em ngàn lần cứu rỗi anh.
Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.
•
Bỗng dưng đầu óc Osamu chợt nhói lên, đau đến điếng cả trống ngực. Anh bất giác rùng mình, nhưng cũng chỉ là một cái thoáng qua, rất mau chóng thu lại dáng vẻ yếu đuối ấy lại mà không cho ai kịp thời phát hiện. Anh lại đảo mắt xuống nhìn Conan yêu dấu vẫn đang rất vô tư chuyện trò với cô em họ nhỏ Tenshi của mình, thật ôn nhu và trìu mến.
Mật ngọt tựa khói sương. Anh chính là muốn nhấn chìm em vào trong thứ tình yêu đã úa chàm này mất rồi.
٩( ᐛ )و
Fumihito Dai, à không, là Kazuo Osamu, thật sự không thể tin được rằng, tên khốn đã nhẫn tâm ra tay giết hại bác Hotei, lại là thằng con trai cả Zen mà bác ấy hết mực yêu thương. Ngoài ra, hắn còn ra tay sát hại cả bác Michiko — vợ của bác Hotei, cũng là mẹ của hắn ta khi bác Michiko biết được chuyện mình đã giết bác Hotei và có ý định kể hết mọi chuyện cho cảnh sát xem như để bịt miệng. Thật ra thì qua điều tra và kết nối các manh mối, anh cũng đã sớm lường trước được thủ phạm là ai, chỉ là...
Đó cũng chính là lý do Conan từ khi tiến gần đến với sự thật hơn thì lại đột ngột tránh né anh, cốt cũng là vì em sợ điều sắp tới đây anh phải đón nhận quá mức nặng nề.
Anh còn chẳng buồn nhớ đến cách thức cũng như động cơ gây án, mà hai thứ duy nhất anh nhớ sau khi Zen thú nhận mình là thủ phạm, chính là khi bác Michiko không ngừng khóc ròng lúc nghe tin chồng bị giết chết, và cảnh anh không ngần ngại gì cả mà đấm thẳng vào bản mặt Zen một cái. Đó cũng là lúc, anh đã để cho em thấy bộ mặt đầy kinh tởm của mình.
Thật thảm hại làm sao, anh nghĩ vậy.
Sau khi vụ án kết thúc cũng đã năm giờ chiều, anh đã trốn ra khỏi nhà mà tìm đến công viên để bình tĩnh tâm tình. Nhưng ông trời quả nhiên là không có mắt, lại càng không có lòng khoan dung, rốt cuộc lại tàn nhẫn trút xuống một cơn mưa giông không còn một màu trắng mây. Tất cả đều trở nên xám xịt như vậy, như màu mắt của Dai.
Rốt cuộc dù là Osamu hay Dai đi chăng nữa, cũng đều đem đến cho những người mình thương toàn là bi kịch và bất hạnh.
Anh cười khinh, lưng tựa vào sau thành xích đu. Nhưng anh đã yếu đuối quá rồi, thành ra đành phó mặc cho bản thân trượt dần xuống, cuối cùng lại ngồi khuỵu xuống đất, bâng quơ nghi ngợi rằng, anh còn có thể bày vẽ ra thêm dáng vẻ đáng thương nào hơn nữa.
Mưa đang dần đổ đầy vào thành phố ngập tràn những thống khổ của Thượng Đế, nhưng những thống khổ của cả Kazuo Osamu hay Fumihito Dai đang gánh vác, đã khiến cho đầu óc anh trống rỗng hẳn rồi. Dường như anh đã quên mất, rằng dù cho anh có cố gắng bằng trời, anh cũng sẽ chẳng bao giờ xứng đáng để có được một mẩu hạnh phúc. Tất cả cốt cũng chỉ đang nhắc lại cho anh nhớ mà thôi.