01

1.4K 80 5
                                        

•

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

(Mùi tanh. Máu nồng. Sắc màu đỏ tươi vì ngọn đèn đường tan hoang mà ánh lên giữa lối mòn tối kịt khiến mắt em như muốn nhòe đi.

Conan vẫn rất bình tĩnh như mọi lần, cẩn trọng đánh giá tình huống và chẩn đoán tình trạng thi thể. Em tính rút điện thoại mình ra để liên lạc với trung sĩ Takagi nhờ cứu trợ liền bị giọng nói thì thầm phía sau lưng em ngăn lại. Trong một giây phút ấy, em chẳng biết mình run rẩy vì cái chi.

"Đừng làm vậy, thám tử nhỏ."

Em quay người lại, trông thấy dáng dấp chàng thanh niên sắp độ hai mươi đã ngồi chổm xuống, hai tay ôm lấy gò má mà cười cười nhìn em. Khoảnh khắc trông thấy gương mặt ấy, Conan đã ngỡ như mình đang mơ, à không, tệ hơn giấc mơ là một cơn ác mộng quái đản. Đầu óc em trống rỗng, thuận theo quán tính mà lùi về phía sau cảnh giác. Nhưng đối phương vẫn luôn quan sát em, vì em mà vẫn luôn ở yên tại đây.

Em nuốt ực nước bọt, cố gắng lấy dáng vẻ nửa ngây ngơ nửa trưởng thành thường ngày: "Anh trai. Vì sao anh lại bảo em phải đứng yên trước một người chết chứ?"

"Vì sao ư? Hnnnn. Không vì gì hết á ~ Mà chắc là có đó. Bé con, em đang cản trở anh giải quyết rắc rối đó. Cảm phiền bé con ngoan ngoãn rời đi và đừng kể cho ai nghe về điều em vừa thấy có được không nè ~"

"Ồ đáng tiếc thật đấy, anh trai. Tôi sẽ gọi ngay cho cảnh sát bây giờ—"

"Yah, đúng là tiếc thật đấy, Conan bé con của anh. Hay em muốn anh gọi là Shinichinhỉ? Chắc em không thích cái tên đó đâu ha?"

Conan lặng người đi, tay làm rơi cả điện thoại di động xuống dưới đất. Em chằm chằm vào anh, rốt cuộc lại càng bị sắc tím hờ hững nơi đáy mắt anh xoáy sâu đến vẫy vùng nhấn chìm. Anh nhếch mép, tay vươn về phía trước mà tóm lấy đứa nhỏ đến gần mình hơn. Em không nói một lời nào thêm mà chỉ im lìm — hay chăng vì cổ họng em đã cứng đờ trước sự hiện diện của anh. Anh nghe thấy tiếng em thở gấp. Hối hả.

Em đang rất vội vã mong muốn trốn thoát khỏi nanh vuốt của anh.

"Không phản biện gì được nhỉ? Anh biết em luôn mất bình tĩnh khi ở bên anh mà. Lần này, cảm phiền em đừng can thiệp vào được chứ? Bàn tay em sẽ dính bẩn mất."

"Em sẽ ngoan mà, phải không?"

"Conan."

....)

allconan ヾ(・ω・*)ノ là cái tên chết tiệt em từng rất yêu.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ