Chương 8

122 14 1
                                    

Quyển kinh thứ hai mươi ba hoàn thành, Tiêu Chiến lờ đờ tay chân, đầu óc mơ mơ hồ hồ, mỏi mệt nặng trĩu hàng mi.

"Hoàng thượng giá lâm!"

Y kinh ngạc, mắt tròn xoe, quay người về phía cửa phật đường, không dám tin hắn sẽ hạ giá tới đây. Đêm hôm khuya khoắt, vốn dĩ người nên ở cạnh Đức phi bầu bạn sau khi nàng ở ban ngày bị dọa kinh hãi mới đúng.

Đầu gối y tê rần, lúc đứng lên vội vàng muốn ra nghênh đón người, kết quả tự mình hấp tấp té ngã xấu hổ. Vương Nhất Bác chẳng cần đợi y ra ngoài tiếp đón, tự mình mở cửa phật đường đi vào, thấy bộ dạng ngã ngồi của y, cười nhạt:

"Hoàng hậu, ngươi không cần hành đại lễ giống hạ nhân với ta. Hoặc giả ngươi có mưu đồ bất chính, có gì khuất tất giống của bọn tội nhân, ngươi có thể tiếp tục làm chuyện này."

"Hoàng thượng, xin người thứ tội cho sự thất lễ của ta."

"Bỏ đi, đứng lên."

Vương Nhất Bác chìa tay ra, mắt phượng yêu diễm ngọt ngào long lanh, ngây thơ ánh lên ngạc nhiên xung động, ngây ngẩn vài giây, dường như lúc này y đã nhìn thấy vị thái tử thiếu niên ấm áp, có chút non trẻ, trượng nghĩa, ôn nhu với nụ cười băng sương ngọc khiết dưới trăng tròn vành vạnh năm nào.

Y nắm lấy bàn tay hắn, muốn tham lam nắm lấy lâu thật lâu hơn tay quân, cảm thụ thật sâu sắc ôn độ thuộc về người.

Y khá ganh tỵ với Nhã Thúy.

Nhã Thúy đã không chỉ được nắm lấy bàn tay này tùy ý thật nhiều mà còn có thể tùy hứng dựa vào hắn làm nũng vòi vĩnh bất cứ cái gì nàng muốn và hắn sẽ vui vẻ đồng ý, cố hết sức thỏa mãn nàng, yêu chiều nàng hết mực.

"Chép tới đâu rồi?"

"Bẩm hoàng thượng, thần vô năng mới hoàn thành quyển thứ hai mươi."

Ngón tay ngọc khẽ ấn lên ngón tay y, y nhịn đau, hít một ngụm khí lạnh, không dám lên tiếng sợ hắn chê ghét, thoáng run rẩy, cả người cứng ngắc.

"Không cần chép nữa. Phân phó xuống cho người bên dưới cùng chép."

"Hoàng thượng?"

"Sao?"

"Thần có thể chép nốt, hoàng thượng đã căn dặn phải tỏ lòng thành với Phật tổ, thần không dám..."

"Hoàng hậu có vẻ không muốn san sẻ cơ hội dâng hiến sự kính ý với Phật tổ cho những người khác ở cung, khiến họ khó nhận được ơn phước từ bên trên nhỉ?"

Tiêu Chiến tái sắc, hoảng hốt:

"Thần không dám."

"Phân ra để các phi tần khác cùng hoàn thành, sau đấy chọn ngày lành tháng tới đến Vạn Ân Tự cầu phúc. Ngươi nên chọn thần nữ làm chủ trì cho buổi lễ dâng cầu phúc tại đó luôn từ giờ đi, sắp xếp tử tế, đừng làm chuyện mất mắt."

"Vâng, thưa bệ hạ."

"Đây là thuốc mỡ bôi ngoài khá hiệu quả, ngươi dùng."

Hắn lấy từ ống tay áo lọ thuốc nhỏ, đặt vào tay y.

[ Bác Quân Nhất Tiêu ] Truyền Thuyết Phượng Hồ Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ