Chương 3

223 22 0
                                    

Tiêu Chiến đích thực muốn ra ngoài dạo bước cho thanh tịnh tâm thể, nhưng mà y không muốn phiền nhiễu mọi người còn đang nghỉ ngơi sau một chuyến đi dài mệt mỏi.

Trời sinh Á Nhân có dị năng, tuy y không phải mạnh mẽ cường đại hàng cao thủ nhưng thuật hỏa lam trong y hẳn cũng đủ dọa mấy kẻ có ý xấu. Trấn nhỏ họ tạm dừng nghỉ chân ở khu vực biên giới, bốn bề xung quanh khá vắng vẻ thanh tĩnh, đội quân rước thê hoàng gia cũng đông nên y tin chẳng có khả năng gặp nguy hiểm gì hết.

Nói thế nào thì, rừng cây chính là nhà y, muôn thú là bạn y, cỏ cây là bước đệm của y, y còn phải sợ sao?

Người ta nói, ma quỷ chẳng đáng sợ bằng nhân tâm. Lòng người độc địa y còn nếm trải qua, bóng đêm che mờ con mắt y bao lần y chẳng sợ thì chỉ tùy tiện ra ngoài thưởng trăng tản bộ một chút thôi cần gì sợ hãi đề phòng?

Bản thân y đơn thuần muốn an tĩnh, lắm người đi theo mới là phiền phức.

"Không cần. Thuật yêu hồ mẫu thân dạy ta cả năng lực ta có đã đủ ứng phó rồi. Vào rừng cũng không cần nhiều người theo đuôi như vậy."

Nguyệt Dạ càng muốn phản đối, vào rừng chập tối rất nguy hiểm.

Đành rằng Á Nhân có sức mạnh đặc biệt vượt trội hơn con người, nàng cũng không thể để y vào rừng một mình. Nó quá nguy hiểm, nàng nhất định không thể để chủ tử tùy hứng đơn độc vào rừng.

Nhỡ rừng có lang có hổ hoặc yêu ma gì đó thì biết phải làm sao mới được a? Á Nhân nói được tiếng thú, có thể làm bạn với muôn thú nhưng không phải toàn bộ. Sói mê đắm máu thịt sinh vật sống, chỉ cần bản tính hoang dại vẫn còn, chúng sẽ không ngừng kiếm tìm máu thịt để thỏa mãn cơn đói khát. Kể cả đối phương có là Á Nhân, chúng cũng sẽ không ngần ngại cắn chết.

Nếu không thành tinh, không có trí khôn thì cũng chỉ có thể phải tuân theo bản năng hoang dã là thế mà. Rất ít con sói nào không đi hại người, hại Á Nhân như họ.

"Nghe đồn rừng cây Long Phụng Hòa Quốc dồi dào linh khí đất trời, nhiều thực vật cỏ cây làm dược đan tốt hơn nhiều so với Hỏa Diệm Minh Quốc, ta muốn kiếm một ít để luyện đan bồi dưỡng thân thể, giải độc."

Y điềm đạm, từ tốn giải thích.

"Vào cung chẳng biết đường nào mà lần, phòng trừ vẫn hơn. Ta trời sinh thể chất yếu kém, không giỏi chiến đấu giống Á Nhân uy mãnh khác về mặt cơ bắp được, đành dựa dược thuốc cả mấy thuật ấn. Ta chỉ muốn bồi bổi linh lực, hấp thu linh khí, gia tăng đạo hạnh, sớm thành tiên. Nếu vậy, có lẽ sau này không sợ phiền toái tìm đến."

Nguyệt Dạ hiểu ý y, lòng khâm phục chủ tử tăng thêm một bậc.

Á Nhân có khả năng tu tiên, đó là điều ai cũng biết. Nhưng xưa nay Á Nhân tu tiên đắc đạo lại rất hiếm, gần như không có.

Là vì tâm không vững, bại trước tâm ma, bại trước lôi kiếp.

Là vì huyết mạch yêu thú thường thiên về tu ma hơn tu tiên, muốn tu tiên phải thanh lọc tâm hồn và huyết mạch thân thể trời sinh đầy chướng khí u ám nặng nề bên trong bằng linh khí đất trời thuần khiết, thời gian lâu gấp đôi so người thường. Một khi linh đài trong sạch, tâm không còn vẩn đục, trở nên tĩnh lặng hòa hảo, như vậy sẽ không còn lo sợ mất kiểm soát hay thất bại nữa.

[ Bác Quân Nhất Tiêu ] Truyền Thuyết Phượng Hồ Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ