Chương 7

107 14 0
                                    

Hậu cung ba ngàn giai lệ, chuyện phải chọn người thị tẩm mỗi ngày là nghĩa vụ và trách nhiệm của hoàng đế. Công công đem các thẻ bài đến, dâng trước mặt hoàng thượng, mời ngài chọn, nghĩ không cần nghĩ, hoàng thượng lập tức chọn qua đêm với Đức phi.

"Hoàng thượng, người đến rồi."

Đức phi nhào tới ôm lấy hoàng thượng, bộ dạng ngoan ngoãn đáng yêu lấy lòng hoàng thượng, Vương Nhất Bác xoa đầu nàng, vẻ cưng chiều.

"Ta tới rồi."

"Hoàng thượng, người xem có đẹp không?"

"Cái gì đẹp? Nàng đẹp nhất rồi, không phải ư?"

Vương Nhất Bác cười cười không hiểu, Nhã Thúy mới dùng ngón tay nâng nâng cặp hoa tai tinh xảo đung đưa trên tai, khoe:

"Hoàng hậu mới tặng thần thiếp đó ạ. Có phải hay không rất đẹp?"

"Nàng đeo gì cũng đẹp hết. Nay nàng đi gặp hoàng hậu sao?"

Vương Nhất Bác có vẻ rất bận tâm mà dò hỏi. Hoàng hậu sau đại hôn im hơi lặng tiếng không có động thái gì, hắn tưởng y biết điều ngoan ngoãn đoán được hắn không muốn gần gũi y qua lại, muốn y yên phận ngồi đó làm hoàng hậu trưng bày là được rồi, ngay cả chuyện thỉnh an của các phi tần cũng miễn luôn không cần, nay lại tìm riêng Đức phi tặng quà, chắc có ý có chuyện.

"Hoàng hậu thích thần thiếp nên tặng cho thần thiếp đôi hoa tai này. Thần thiếp cũng tặng lại người chút quà mọn, hy vọng người không chê."

"Nàng có lòng là được, hoàng hậu đã có những thứ tốt nhất rồi, sẽ không quan trọng quá nhiều đâu."

"Thái hậu có tặng cho hoàng hậu cặp vòng lưu ly rất đẹp. Hoàng hậu cùng thần thiếp được triệu kiến, hoàng hậu quả nhiên đẹp đến kinh diễm, hiền lương thục đức, rất được lòng thái hậu nương nương đó. Ngay cả thần thiếp cũng nhịn không được ngưỡng mộ hoàng hậu."

"Vậy sao? Vậy thái hậu ban thưởng cho nàng cái gì?"

"Được diện kiến thái hậu chẳng phải là phước phần của thiếp rồi sao? Cần gì ban thưởng nữa ạ? Hoàng hậu cũng đã tặng cho thiếp đôi hoa tai này rồi."

Vương Nhất Bác thoáng cau mày không vui.

Thái hậu ban thưởng cho Tiêu Chiến lần gặp mặt đầu tiên lại không cho nàng thứ gì trong khi cùng triệu vào gặp mặt, rõ ràng là có ý ngó lơ nàng, không muốn xem trọng nàng.

Nhưng hắn lập tức để ý ngay về Tiêu Chiến, xem như y khá thông minh, biết tìm chuyện tặng quà gặp mặt dỗ dành Đức phi. Thể hiện thiện ý, tránh kiêu ngạo tự phụ tổn thương tự tôn của nàng. Nàng cũng coi như nhìn ra mà nói cho hắn biết, có lòng nghĩ cho lục cung.

"Nàng thấy vui vẻ là được. Chuyện về thái hậu, nàng đừng bận tâm. Ta sẽ nói vài lời với người, chắc người sẽ hiểu về nàng hơn mà thích nàng thôi."

"Vâng."

Đức phi trộm cười đắc ý.

Giờ còn chưa phải lúc gây chiến, từ từ nung nấu mới chín mồi được chứ. Chuyện vui còn dài, phải khiến hắn càng lún sâu vào nàng, càng có vẻ tin nam hậu, có thế lúc bật lại xoay chuyển thế cục, nam hậu rớt đài mới hết hồi cứu vãn.

[ Bác Quân Nhất Tiêu ] Truyền Thuyết Phượng Hồ Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ