Chương 9

160 17 2
                                    

Lễ cầu phúc cho bá tánh, dâng hương kính Phật rất nhanh đã tới. Đức phi nương nương xinh đẹp kiều diễm, thông tuệ hơn người, trên thông thiên văn dưới tường địa lý, huyết mạch cao quý, dĩ nhiên là người đại diện thích hợp nhất để dâng lễ và đọc kinh phúc nguyện cầu cho bách tính đời đời bình yên.

Bề ngoài nói hoàng quân sức khỏe không tốt, không thích hợp đứng ra làm lễ, thế nhưng ai ai cũng tự hiểu mà trộm cười, thứ huyết mạch thấp hèn của Á Nhân sao xứng được đứng trên đài cao.

Tiêu Chiến biết hắn đang cố ý nhường hào quang cho ái phi của hắn, thế nhưng chẳng thể làm gì hơn ngoài cười cay đắng, nước mắt nhạt nhòa nơi góc vắng đêm khuya, khi ánh đèn dầu đã lụi tàn.

Nữ nhân cao ngạo đứng trên đài cao làm lễ cầu phúc, hai tay dâng kinh Phật chính tay y chép, rất đường hoàng nhận nó là do mình thức đêm chong đèn, thành tâm thành kính chép nơi phật đường,

Tiêu Chiến mơ hồ đứng nơi góc khuất phía xa, nhìn về phía nàng ta, tự hỏi làm thế nào nữ nhân này có thề mạo nhận công sức của y dễ dàng như vậy.

Và tại sao ánh mắt hoàng thượng nhìn nàng dịu dàng là thế, tới khi nhìn y chỉ còn một mảng u tối lạnh lẽo?

"Hoàng quân?"

"Ai?"

Nam nhân một thân y phục cao quý, mỹ mạo tiêu sái phong trần, tươi sáng rực rỡ tựa vầng thái dương lập hạ, khí chất phi thường, Tiêu Chiến chợt nhớ ra dưới Vương Nhất Bác còn có vị đệ đệ trung thành, đệ đệ duy nhất, họ tên đầy đủ Vương Nhất Bảo, sắc phong gọi làm Thuần Nhã Vương.

"Ta là Vương Nhất Điềm, tự Điềm Điềm. Ta là người đã đứng gần nhất bên phải hoàng huynh trong đại điển thành hôn của hai người, người không nhớ sao?"

"Ta nhớ. Vừa nãy mải nghĩ vẩn vơ không chú ý xung quanh, đã thất lễ với vương gia rồi. Mong vương gia bỏ qua."

"Hoàng quân nặng lời, là ta bất ngờ xuất hiện phá vỡ không gian yên tĩnh của hoàng quân."

Tiêu Chiến cười nhẹ, hỏi:

"Vương gia tại sao không tham gia cùng mọi người lễ cầu phúc ở ngoài kia?"

Vương Điềm Điềm cong mắt khẽ cười, đôi mắt sâu thẳm hút hồn thu y vào tầm, ngữ khí không nóng không lạnh:

"Phải là tại sao hoàng quân không cùng tham gia mới đúng. Hoàng quân tuy không làm chủ trì vì Đức phi nhưng thấy người đứng một mình ở đây, ta liền nghĩ bản thân không tham gia cũng đâu có sao."

"Vương gia không thích sao?"

"Nhàm chán, không thích."

Vương Điềm Điềm thẳng thắn thừa nhận, Tiêu Chiến suýt nữa phì cười. Nam nhân tư mạo tương đồng Vương Nhất Bác, thế nhưng rõ ràng có phần đơn thuần dễ thương, tự do tự tại, bướng bỉnh hơn hắn nhiều. Y không nói gì cả, Vương Điềm Điềm lại lên tiếng bắt chuyện với y:

"Hoàng quân không khuyên nhủ gì ta sao?"

Tiêu Chiến có chút không hiểu, cười thắc mắc:

"Ta nên khuyên vương gia cái gì?"

"Hừm, thí dụ như đây là chuyện lễ tiết quan trọng không thể xem nhẹ bỏ qua. Ta phải nghiêm túc chấp hành, ta nên ra ngoài kia làm gì đó cùng họ nữa."

[ Bác Quân Nhất Tiêu ] Truyền Thuyết Phượng Hồ Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ