Chương 10: Kế hoạch

310 39 1
                                    

"Này, ai vào đây kéo mấy cái xác này ra hộ với, đéo hiểu sao mà nhiều như vậy." Tiếng Na Jaemin phát ra từ phía bên trong, nghe vậy mọi người cũng từ từ tiến vào.

Chà, nhiều thật đấy, có vẻ nơi này đã có "một buổi tiệc" đấy nhỉ. Nhìn mấy cái xác dưới đất với phần đầu nát bét, không khó để nhận ra đây là tác phẩm của Na Jaemin. Cậu ta luôn thích phá hủy đầu của lũ này hơn là việc chỉ cần bẻ nó ra khỏi cổ. Cái sở thích gớm như vậy mà cũng ghiền, gọi cậu ta là "kẻ điên" cũng chẳng sai.

Trong lúc mọi người đang loay hoay vứt mấy cái xác này ra ngoài thì Haechan vẫn suy nghĩ về mùi hương ban nãy, cậu không cho rằng mình gặp ảo giác, cái thứ mùi ngọt như sữa đấy dù có nhẹ nhàng tới mức nào thì cũng thể hiện được nơi này đã có một Omega ghé qua, chỉ mới rời đi gần đây thôi. Các Omega thường sẽ đánh hơi được mùi hương của các Omega khác tốt hơn Alpha, cái khả năng đấy khi được phát hiện ra thì còn được mọi người ví von là "kỹ năng phát hiện tình địch của riêng các Omega". Kì lạ thật.

Chắc chắn với suy nghĩ đấy của mình, Haechan liền kéo Renjun sang một bên để nói về điều đấy. Cậu không vội thông báo với tất cả mọi người, nếu như suy nghĩ đấy sai thì nó sẽ khiến hi vọng của mọi người lại bị dập tắt. Bởi vậy, cậu sẽ nói cho người bạn thân thiết nhất của cậu về vấn đề này.

Renjun sau khi nghe xong thì nghĩ suy một chút liền thủ thỉ với Haechan vài điều.

"Để chắc chắn thì khi mọi người đang nghỉ thì mình với cậu sẽ đi tìm thêm ở chỗ này, nếu có Omega ghé đến thì sẽ có thứ gì đó vẫn còn giữ mùi hương lại, như quần áo chẳng hạn."

Đúng vậy, chỉ cần có áo đã được mặt đủ lâu thì dù có giặt sạch hay dùng mùi hương nào che lấp thì trên đấy vẫn sẽ giữ được mùi đặc trưng của tuyến hương họ để lại. Đây cũng là cách mà một vài Omega nhận ra nhau thông qua quần áo.

"Này, hai đứa bây đang làm cái gì đấy?" Tiếng gọi của Jaemin khiến Haechan và Renjun đang lén lút bàn chuyện phải giật nảy mình. Cả hai lập tức quay sang, nở một nụ cười sượng ngắt trên môi.

"Có chi đâu, vài chuyện linh tinh thôi." Haechan nói đại để lấm liếm đi nhưng cậu không nhận ra rằng mắt của cậu đã đảo quanh, điều đó lại càng khiến Jaemin nghi ngờ hơn. Renjun thấy mọi việc có vẻ không ổn liền đánh lạc hướng giúp Haechan.

"À Jaemin, bên trong không còn zombie nữa à, bên trên lầu cũng hết rồi à?"

"Ừ, nãy tao lên kiểm tra cũng chỉ có vài con, giết hết rồi đem xuống đây hết rồi, bởi vậy mới nhiều đến thế đấy." Jaemin không suy nghĩ gì liền nói hết ra, để thể hiện được sự mệt mỏi, cậu ấy còn xoay cổ tay, cổ chân các kiểu. Thấy Jaemin như vậy, hai Omega nhìn nhau mà cười.

Úi giời, đúng là Na Jaemin, dụ tí đã đi xa luôn rồi.

Renjun và Haechan cũng biết nếu cả hai tiếp tục bàn chuyện một cách lộ liễu như vậy thì sẽ gây nghi ngờ, đến lúc đấy có muốn giấu cũng chịu. Cả hai trao nhau một ánh mắt như là một kí hiệu chỉ có hai người hiểu. Sau đó liền tách ra, Omega nhà nào thì bám Alpha nhà nấy, thể hiện như cả hai chưa bao giờ có một cuộc trò chuyện bí mật nào cả.

「𝐍𝐂𝐓 𝐃𝐑𝐄𝐀𝐌」DangerousNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ