Chap 3

136 7 0
                                    

Vào một ngày của 1 năm sau, dưới cây tử đằng rực sắc tím nhạt, có một nam một nữ đang nhìn nhau. Bỗng chàng trai lên tiếng:

- Anh thích em, Aki. Anh yêu tính cách dịu dàng, nhẹ nhàng của em. Anh thích những bộ yukata mà em mặc. Anh thích cách em nhìn anh cười. Anh yêu tất cả mọi thứ của em, Kobayashi Aki. - Anh nói với khuôn mặt không nở nụ cười nhưng đang hơi cúi mặt vì đỏ.

- Em cũng yêu anh, Tsugikuni Yoriichi.

Màn tỏ tình chỉ có hai người, không có ai xem, chỉ đơn giản vỏn vẹn trong 6 câu, nhưng đủ để cảm thấy họ yêu nhau nhiều đến cỡ nào.


Sau 1 năm, hai người họ kết hôn với sự chứng kiến của anh trai Michikatsu và gia đình bên nội.

Cô vẫn hay tập kiếm với hai người và luôn thắng nhưng một hôm:

- Sao hôm nay em dâu lại chưa ăn xong nhỉ? Mọi lần nhanh lắm cơ mà. - Michikatsu nói

- Để em vào xem cô ấy. - Yoriichi đi vào phòng

- Aki, sao em vẫn chưa ăn xong vậy? - Yoriichi nhìn vào con người đang sắp nôn tới nơi khi thấy đồ dầu mỡ.

- Huệ... Yoriichi đấy ư? Anh gọi bác sĩ cho em với.

- Em sao vậy? Em đợi một chút để anh gọi bác sĩ.

Khi bác sĩ đến, ông ấy bảo Yoriichi đứng bên ngoài đợi một chút. Sau một khắc, ông ấy bước ra, vỗ vai Yoriichi và bảo:

- Chúc mừng cậu, vợ cậu có thai rồi! Cũng được 2 tuần rồi đấy!

- Thật sao? - Anh nói với bác sĩ rồi lao ngay vào chỗ Aki đang ngồi.

- Chúc mừng anh, sắp được làm ba rồi.

- Em cũng sắp được làm mẹ rồi còn gì nữa!


16 năm sau,

- Emi, Fuyuki các con đã hiểu chưa? - Cô vừa làm xong động tác võ thuật cho bọn trẻ xem.

- Rồi ạ! - Cả hai đứa trả lời.

- Bây giờ hai đứa thực hành đi. 

- Vâng. - Cả hai người cùng nói.

Sau 16 năm, Aki đã sinh cho Yoriichi một bé gái và một bé trai. Đứa con gái tên là Tsugikuni Emi 16 tuổi có mái tóc của Yoriichi và đôi mắt của Aki và đứa con trai Tsugikuni Fuyuki 15 tuổi thì nguọc lại. Cả hai đều có hứng thú với võ thuật.

'Bây giờ Michikatsu chắc đã lên làm Thượng huyền nhất rồi nhỉ?' Cô nghĩ. Sau khi sinh Emi ra thì Michikatsu đã biến thành quỷ và bỏ gia tộc vợ và con của anh ấy nữa. Nên Yoriichi đã thừa kế thay cho anh ấy, nên Yoriichi khá bận.

'Đến ngày để xuyên vào thời điểm ngài đã yêu cầu, ngài đã qua ải rồi đấy ạ!' - Sima đột nhiên xuất hiện và nói.

'Ngươi có thể làm cho ta hai sợi dây chuyền đôi có thể ghép với nhau trong khoảng cách 20m có tên của ta và Yoriichi không?'

'Được ạ, nhưng ngài cần thứ đó để làm gì?'

'Để người của thời gian sau có thể biết đến ta.'

Đến buổi tối,

- Anh về rồi! - Yoriichi vừa nói vừa bước từ cửa vào.

- Anh về rồi à, em cần nói chuyện với anh và các con một chút. - Cô nói khiến cả ba bố con ngồi quanh chiếc bàn.

- Em sắp phải đi rồi. Vì đây không phải thế giới của em. Thế giới của em khác nơi này. - Cô nói khiến ba bố con họ giật thốt

- Em đừng nói đùa chứ! - Yoriichi nói với Aki.

- Không, em không đùa. Em sắp trở lại thế giới kia rồi!

- Thế bao giờ em đi? - Yoriichi bình tĩnh hỏi vì vẫn nghĩ rằng vợ mình đang đùa.

Cô giơ bàn tay đang dần biến mất ra trước mặt Yoriichi khiến cậu bối rối.

- Thế... khi nào em có về lại đây không? - Cậu hỏi.

- Chắc tầm 400 trăm năm nữa. - Cô vừa nói vừa rơi nước mắt. Cả ba người cũng đang có những giọt nước mắt chảy xuống.

- Lâu như vậy sao mẹ? - Fuyuki hỏi.

- Ừm, 400 năm sau ta sẽ gia nhập Sát quỷ đoàn.

- Anh hãy lưu truyền câu nói này cho gia tộc Ubayashi và khi có một thiếu nữ nói câu nói này thì đó chính là em.

- Em còn muốn cho anh một cái nữa, đây là hai sợi dây chuyền khắc tên anh và em hình trái tim. Nó có thể tự hút lấy nhau trong bán kính 5m nếu không có vật cản trở. Đây, cái này khắc tên anh, anh hãy lấy đi. Em sẽ giúp gia tộc giải lời nguyền. - Cô đưa mẩu giấy có chứa câu nói và dây vòng cổ cho anh

Câu nói đó là:

Có ba nguyên tắc để đạt được tri thức... quan sát tự nhiên, suy ngẫm và thử nghiệm. Quan sát thu thập thực tế; suy ngẫm kết hợp chúng; thử nghiệm xác minh kết quả kết hợp đó.

Gia đình nhà 4 người ôm nhau

- Tạm biệt ba bố con, nhớ sống thật là hanh phúc đấy!

Cô ấy biến mất trong một buổi đêm có trăng tròn. Đêm hôm nay trăng rất đẹp, nhưng có một gia đình nào đó lại ghét đêm trăng này nhất. Gia đình của họ giờ đây đã thiếu đi một người. Trong màn đêm ấy có 3 người đang ngồi khóc, khóc và khóc.

----------------------------

Viết đoạn này tui đau lòng lắm lun, vì tui đu Kokushibou với Yoriichi á. 

XIN LỖI ANH! YORIICHI-SAN! KOKUSHIBOU-SAN!

Em dập đầu chục lần, mong các anh tha thứ.

Chuyện của tui có mấy cái tri thức lắm. Vì mới vào năm nên đầu đang bị nhiễm học ấy mà.

Series xuyên không: Quyển 1: KnYNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ