Chap 32

47 2 0
                                    

Sau khi ba người rời đi, các trụ cột quay lại với Aki.

- Cô có thể kể về tiểu sử của mình không? - Shinobu hỏi.

Cô im lặng một hồi để suy nghĩ, rồi cô nói:

- Tôi sinh ra trong một gia đình rất nổi tiếng hồi đấy. Chắc các ngài biết Kobayashi Takeshi người rất nổi tiếng thời đó với những và vợ của ông ấy Kobayashi Natsumi. Người được coi là cầm kỳ thi họa, mười phân vẹn mười thời ấy, được rất nhiều người theo đuổi chứ?

- Đúng, chúng tôi biết. - Giyuu trả lời.

- Tôi là đứa con gái duy nhất của hai người nên việc họ để tôi làm điều mình thích là một chuyện dễ hiểu. Tôi bắt đầu có niềm đam mê với y dược hay các loại thuốc độc, bệnh từ năm 9 tuổi. Lúc đó, tính cách của tôi không như bây giờ. Tôi hòa đồng, dễ nóng tính và cười rất nhiều. - Tới đây cô dừng lại một chút.

- Nhưng năm tôi 20 tuổi, cha mẹ tôi đã bị bọn quỷ ăn thịt và tôi đã quay lại sau khi lấy thuốc về thì thấy cảnh tượng kinh hoàng lúc đó. Tôi chạy ra khỏi căn nhà đó và ngất đi. Khi tỉnh lại thì đã thấy mình ở trước cửa của nhà Yoriichi và Michikatsu. Sau khi thấy cảnh tượng đó, tôi bắt đầu dễ tính hơn, không hay để lộ cảm xúc của mình. Từ đó, bọn họ cho tôi ở nhà chung, cùng tôi luyện tập, tôi cảm nhận được tình thương như người anh trai của Michikatsu nhưng ở Yoriichi thì lại không, nó giống như một thứ còn cao hơn. Sau một năm, anh ấy thổ lộ tình cảm của mình và chúng tôi yêu nhau. Đến một năm sau nữa thì chúng tôi thành hôn. Sau 3 năm thì chúng tôi có 2 người con, một trai một gái. Đứa bé gái tên là Tsugikuni Emi, còn bé trai tên là Tsugikuni Fuyuki...

- Từ từ đã, là hai thần đồng võ thuật thời đó mà. Chẳng lẽ... - Rengoku giật mình hỏi.

- Đúng vậy, tôi là người dạy cho hai đứa nó. Sau gần tầm 20 năm thì tôi phải rời xa gia đình để đến thời điểm hiện tại, quay lại 9 tuổi khi được gia đình Kamado cứu và như những gì mà Chúa công đưa ra thì câu nói đó là do tôi sáng tạo còn sợi dây chuyền thì là hai chúng tôi đặt làm riêng. Dù không muốn nhưng tình thế bắt tôi phải làm như thế... Tôi kể xong hết rồi. - Aki nói xong không một cảm xúc nào xuất hiện trên mặt cô dù là một giọt nước mắt, nhưng cảm xúc bên trong của cô đang khá rối loạn.

- Được rồi! Tôi phải đi nghiên cứu đã. Và khám cho Chúa công nữa. - Cô vừa nói vừa bước xuống giường để trốn tránh việc mọi người thấy được cảm xúc của mình.

- Chờ đã! Cô còn đang bị thương mà, cô phải ở lại để còn theo dõi sức khỏe nữa! Với cả trong lúc cô làm nhiệm vụ thì Miyu đã khám cho Chúa công rồi mà. - Shinobu giữ cô lại, nói.

- Ừm, cũng đúng đó! - Cô quay trở lại giường nằm.

- Vậy hai con quỷ đã được cô tha rồi sao? Chả hào nhoàng chút nào! - Uzui lên tiếng như đang trách móc cô.

- Ừ, cho mấy họ thêm thời gian luyện tập, bọn họ chưa đủ giỏi để đấu với tôi. Tôi ngã xuống sau khi đấu là vì chưa ngủ thôi. Đấu tận đến lúc trời sáng cơ mà. - Cô nói bình thản như chả có gì quan trọng, nhưng câu nói cùng hành động của cô khiến cả trụ cột bàng hoàng.

Series xuyên không: Quyển 1: KnYNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ