Chap 60

47 5 0
                                    

-MAU BẢO VỆ HỌ, JIRO! – Cô hét lớn lên.

Jiro liền tỉnh giấc phát ra một năng lực. Mỗi người đều có một lớp ánh sáng xanh dương lấp lánh bao quanh từng người.

Nhìn thấy vậy, cô nở nụ cười hiền dịu nhìn tất cả mọi người. Trong khi bọn họ đang ngơ ngác không biết cô đang gọi ai.

Cô nói ra những lời cuối cùng với 1 nụ cười nhẹ:

-Tất cả... phải sống nhé.

'BÙM!'

Người Muzan nổ tung khiến tất cả bị văng ra xa nhưng hầu như không bị làm sao hết vì có hào quang bảo vệ của Jiro.

Trong một không gian tối, cô mở mắt ra. Muzan và...Yoriichi cùng Kokushibou.

-Ngươi còn giỏi hơn hắn, ngươi phải trở thành quỷ. – Muzan đưa tay về phía cô.

Nhưng cô đã quay đầu qua phía Yoriichi và Kokushibou. Hai người đang đưa ra phía cô nói:

-Chúng ta đi thôi.

Aki mỉm cười đi về phía hai người cầm tay của cả hai nói:

-Ừm, chúng ta đi thôi.

Muzan cố gắng đi về phía ba người nhưng không được vì lớp bảo vệ mà cả ba cùng tạo ra.

Hai anh em đưa tay cô lên hôn một cái:

-Chào buổi sáng. Vợ/Em gái của anh.

- Chào buổi sáng, các anh.

- Em đã diệt tên đó rồi sao? – Yoriichi hỏi cô.

- Phải, em còn gặp hậu duệ nhà Kamado, cậu ấy cũng dùng hơi thở của Mặt trời nữa.

- Thế còn hơi thở của em thì sao? Em không định lưu truyền nói à? – Kokushibou hỏi.

- Em đã viết các thức của hơi thở vào một quyển vở đưa cho hai đệ tử và cũng đã nhảy trước mặt họ mấy lần rồi. Dù là vậy nhưng chưa chắc có người nhảy được nó sau này đâu.

- Chúng ta chụp một bức hình đi, rồi mỗi người cầm một bức. Một bức gửi xuống cho bọn họ.

- Được. – Hai người cùng nói.

'Tách'

-Đây rồi. Mỗi người cầm một bức đi. Em sẽ gửi bức còn lại cho bọn họ, đợi em một tí nhé.

 Cô mở mắt dạy, thấy mọi người đang bao quanh cô. Tất cả trụ cột, hai đệ tử và các kakushi đang khóc. Người thì len lén khóc, người thì nước mặt đầm đìa.

Người thấy cô tỉnh đầu tiên là Tanjirou, cậu nói:

-Cuối cùng...ức...onee-chan cũng ti-tỉnh rồi.

Câu nói của cậu khiến tất cả mọi người đều nhìn về phía mặt cô.

-Không sao, đừng như vậy. Chị sẽ đi cùng Yoriichi và Kokushibou, họ đã đợi chị lâu quá rồi.

- Không...ức... onee-chan đừng đi, bây giờ chỉ có onee-chan cùng với Nezuko-chan là người thân của em thôi. Xin onee-chan đừng đi. – Cậu ụp mặt vào bụng cô khóc.

- Chị xin lỗi. Hãy sống thay phần chị. Chị biết, chúng ta đã trải qua quá nhiều đau buồn, em chắc không muốn trải qua thêm một lần nữa. Nhưng chị không thể.

Cô quay sang chỗ hai đệ tử:

-Chị biết hai em chắc đang đau lắm nhỉ? Hai em có thể sống ở căn nhà của chị. Coi như là quà công nhận hai em sau quá trình nghiên cứu.

Cô quay qua nhìn các trụ cột:

-Các ngài đã làm rất tốt. Công lao của các ngài được công nhận, phần thưởng là sự sống của các ngài.

Cô nói với tất cả:

-Tất cả cứ viết thư cho tôi. Tôi sẽ sống ở kiếp khác, cứ gửi đến tên của tôi, không cần ghi địa chỉ, chỉ cần tên. Tôi sẽ nhận và trả lời. Cầm bức ảnh này, ta đã chụp với hai người họ. Hãy đưa ảnh này cho Chúa công. Có gì muốn tặng tôi thì cứ để vào trong mộ, tôi sẽ nhận. – Cô nói một hơi dài, đưa bức ảnh cho Tanjirou.

-Giờ thì tạm biệt. Tôi sẽ không quên mọi người. Và... cũng đừng quên tôi.

-Đừng chị, ở lại thêm một chút nữa. Các trụ cột muốn tận tay đưa cho chị.

Cô nghe Tanjirou nói vậy, có hơi bất ngờ nhưng cũng đồng ý.

Kanao tặng cô hai cái kẹp hình con bướm, một cái của Kanae, một cái là cái mới. Một chiếc vòng cổ hình con rắn của Obanai. Hai đôi tất của Kanroji. Chiếc sáo mà Himejima tặng. Chiếc hạt dẻ cô cho là đẹp nhất do Inosuke tốn hơn mấy tiếng chọn cho cô. Chiếc mặt nạ được cựu thủy trụ - Urokadani làm do Thủy trụ mang đến. Rengoku tặng cho cô một đai hình ngọn lửa. ( Là cái mà trong truyện chính em trai của Rengoku đã tặng cho Tanjirou sau khi anh mất á. Tui không biết nó là gì nên gọi đại.) Một thanh đao do Genya tặng. (chắc là anh trai ổng ngại, không mún mất hình tượng nên để Genta tặng)

Muichirou bảo một câu khiến cô muốn đi luôn.

-Chị cho em Tanjirou nhé.

Cô cũng đâu dạng vừa, cô nói lại

-Thế sính lễ đâu?

Cậu quay người, cầm một rương vàng khá lớn để ở bên cạnh tay cô. Cô hơi choáng 'Em rể của mình giàu như thể luôn á! Thôi, em trai mình có chồng giàu như thế mình cũng yên tâm.' Cô nói:

-Được, có thành ý. Tôi đưa em trai tôi cho cậu. Cậu mà làm cậu ấy khóc thì đừng trách tôi sống dậy từ mộ và đi giết cậu.

-Vâng.

Khụ...khụ... quay lại chủ đề chính (viết đoạn vừa rồi tôi đã lăn lộn trên giường suốt 10 phút)

- 100 năm sau, tôi sẽ xuất hiện lại. Nên đừng lo nhé.

Cô yên tâm, nhắm đôi mắt màu đỏ lại. Hơi thở yếu ớt dần, dần rồi chở thành không còn nữa. Thân thể bắt đầu hơi lạnh một chút. Máu bắt đầu không chảy nữa. Đôi tay đang nắm chặt thì thả lỏng ra cùng đôi vai gồng lên để nói chuyện với mọi người.

Mọi người lại bắt đầu khóc trở lại. Bây giờ, tất cả đã khóc bằng trái tim của mình giành cho cái chết của cô.

Tiếng khóc lớn của rất nhiều người vang lên. Mặt trời vàng rực như đang cười vì đã diệt được chúa quỷ, nhưng trái ngực lại thì tất cả đang buồn vì đã mất đi một người vĩ đại. Trên mặt của ai cũng tràn đầy nước mắt với đôi mắt đo đỏ.

Các trụ cột cùng trụ cột dự bị và năm tân binh còn sống, nhưng họ cảm giác rằng mình thà chết còn hơn là sống. Nhưng họ phải sống tiếp vì mạng sống hiện tại của họ là món quà mà người một người họ quý trọng đã tặng. Họ phải trân trọng và trông coi cẩn thận "món quà này". Cho dù họ biết rằng mình rồi cũng sẽ phải chết.

Series xuyên không: Quyển 1: KnYNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ