Chap 45

33 2 0
                                    

 Buổi sáng ngày hôm sau,

 Ở một nơi rất rộng trên núi, tất cả mọi người đang đứng một hàng ngang dài. Trước mặt họ là một cô gái cao 1m68 khá gầy, gương mặt xinh đẹp, mặc một chiếc yukata màu tím đậm có các chi tiết hoa tử đằng, đeo bên hông một cây kiếm và một cây quạt bằng sắt. Cô cất tiếng nói nhẹ nhàng:

 -Hôm nay chúng ta sẽ chạy, chạy và chơi trò đuổi bắt. Tôi sẽ là người bắt.

 - Tại sao lại thế? – Shinobu nói.

 - Nếu đã có sức mạnh thì tốc độ cũng rất quan trọng, nếu muốn có tốc độ thì phải chạy, chạy và chạy. Còn bây giờ thì bắt đầu, tất cả chạy đi. Chạy nhanh nhất có thể nhé.

 Nghe vậy thì tất cả mọi người đã biến mất. Aki nhắm mắt lại, cảm nhận và chạy. Ở đây có một người.

 Lúc này, cô nhắm mắt, nắm lấy tay của ai đó. Có một chút mùi của sự cục súc.

 - Là anh sao? Shinzagawa Sanemi. Về chỗ bãi đất trống kia đi.

 - KHÔNG! – Anh ta cố gắng vùng vẫy.

 Cô cho Sanemi một cái đánh vào sau gáy khiến anh ngất đi. Cô mang anh về chỗ bãi đất, để anh dựa vào một cái cây. Đột nhiên cô nhắm mặt lại.

 Hừm! Mùi của một con...bươm bướm sao?

 Cô vẫn nhắm mắt, phi qua chỗ của cái mùi đó. Cô cầm lấy cổ tay của người có cái mùi đấy.

 Cổ tay mảnh khảnh, là con gái. Mùi của sự thù hận sao?

 - Là cô sao? Trùng trụ. Cô về chỗ bãi đất trống kia đi.

 - Được.

 Cô chạy đi tiếp. Đột nhiên, cô nắm lấy cổ tay của ai đó.

 - Đây rồi! Anh chạy nhanh đấy. Dù thân hình to lớn nhưng lại ẩn nấp rất nhanh, Himejima.

 - Cô bắt được tôi rồi.

 - Anh về lại bãi đất kia nhé.

 - Được.

 Chạy tiếp.Không tiếng động, chạy xung quanh, nhanh đó, nhưng để lộ mùi rõ ràng quá.

 - Anh ở đây sao, Giyuu?

 Giyuu không nói gì.

 - Về bãi đất kia nhé.

 - Ừm.

 Nào, mình có nên lên cây tìm? Trên cây chắc sẽ rõ mùi của rắn hơn nhỉ?

 Sau một hồi đi trên cây. Cô đã tìm thấy Obanai và bên cạnh cậu là... Dạ vâng, chị đẹp của chúng ta Kanroji. Thế là cả hai bị bắt.

 Tiếp theo là Kanao, rồi Takashi. Kế tiếp là Miyu.

 Cuối cùng là Tanjirou.

 Tanjirou hơi tốn thời gian hơn vì khả năng ẩn nấp khá giỏi nên có chút khó khăn.

 - Em đây rồi Tanjirou. Em chạy trốn khá giỏi đấy! Chị không ngửi được mùi của em. Em về bãi trống cùng chị nhé.

 - Vâng, Onee-chan.

 Cả hai về đến nơi thì cô bảo Tanjirou đứng cùng hàng với các trụ cột và trụ cột dự bị.

 - Các ngài có biết tôi bắt các ngài trong bao lâu không? Trong gần 10 phút.

 - Tại sao em lại có thể nhận ra bọn em kể cả khi đang nhắm mắt? – Kanroji hỏi.

 - Là nhờ vào mùi hương, cảm nhận và trực giác.

 - Bây giờ tiếp tục nhé! Tôi sẽ đi trốn, các ngài sẽ đi tìm. Nếu trong 30 phút mà không tìm ra tôi thì coi như các ngài thua. Được chứ?

 - Được. – Tất cả đồng thanh.

 - Nào, ta đi trốn đây. Nhắm mắt lại, đếm đến 3.

 '1...2...3' Mở mắt ra. Tất cả lao như gió đi tìm cô.

 20 phút sau,

 Không biết sao rồi, sao vẫn chưa tìm thấy mình. Mình đứng ở nơi dễ tìm thế cơ mà. Nhẽ ra thì Tanjirou cũng phải ngửi thấy mình chứ.

 À vâng, dễ tìm của chị là trong một đống cây nha. Còn Tanjirou đúng là ngửi được chị nhưng mà chị trốn trong đống cây thì làm sao mà thằng bé nó thấy chị được.

 Chị ngồi trong đống cây, ngồi yên như thế cũng 10 phút rồi. Thấy chán quá nên cô chạy xung quanh ngắm nhìn phong cảnh ở trên núi, những nơi mà cô không biết luôn.

 Ngắm tầm được 10 phút. Do hết thời gian và thấy vẫn chưa ai tới bắt mình, cô liền đi đến chỗ bãi đất vừa nãy đứng đợi.

 Đợi tầm được lúc, thì các trụ cột đã tập trung lại bãi đất. Cô thất vọng liền thở dài:

 - Haizzzzz... Luyện tập tiếp, đến khi nào bắt được thì thôi. Lần này sẽ đến tối, nếu có ai bắt được ta thì sẽ kết thúc ngay, còn nếu chưa bắt được thì 8 giờ tối phải về. Takashi và Miyu, hai em về nhà trước nhé, tầm 1 tiếng để nấu cơm hộ ta.

 - Vâng. – Cả hai nói.

 - Được rồi. Nhắm mắt vào rồi mở mắt ra ngay.

 Nghe lời cô nói, nhắm mắt vào rồi mở mắt ra. Cô đã biến mất.

----------------------

Tự dưng có hứng viết nên viết nhìu.

Series xuyên không: Quyển 1: KnYNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ