Sáng hôm sau, mặt trời mới nhô lên một chút, Aki đã dọn đồ mình ra khỏi cửa vì cô không muốn ảnh hưởng đến mọi người nên đã dọn ra vào lúc sáng sớm tinh mơ và viết một bức thư về việc này cho ba mẹ rồi . Nhìn đống đồ nhiều vô số kể mà nản, lúc đó như có một ý tưởng hiện lên trong đầu, cô liền nói:
- Shina à, hiện hình đi.
- Thưa chủ nhân gọi tôi - Shina hiện hình lên rồi trả lời
- Ngươi dùng được dịch chuyển tức thời chứ?
- Được ạ. Nhưng ngài định dùng trong việc gì ?
- Ta định dọn đồ sang ngôi nhà kia ấy mà.
- Vâng, vậy ngài hãy dọn đống đồ thành chồng chạm tay lên đó rồi nhắm mắt lại đi ạ.
Aki liền làm theo, khi mở mắt đã đến căn nhà đó. Vì kinh ngạc nên cô khen Shina:
- Ngươi giỏi thật đấy, Sima.
- Không có gì thưa ngài, đây là năng lực mà các thần phải có và cảm ơn ngài đã khen.
- Vậy ngươi còn biết trang trí nội thất nhà không?
- Có ạ. Ngài muốn kiểu gì?
- Để phòng ngủ nhỏ ấy là phòng ngủ của ta. Một phòng ngủ lớn ngươi làm phòng thí nghiệm thuốc và dược, phòng ngủ còn lại làm phòng nghiên cứu các loại bệnh và độc. Nhớ chia đôi hai phòng ra, mỗi một bên làm nghiên cứu một loại. À trang trí kiểu đơn giản và ấm áp, phải đẹp vào nhé!
- Vâng, vì nhà hơi lớn nên sẽ mất kha khá thời gian đấy ạ.
- Không sao, ta đợi được.
Tầm 15 phút sau, Sima nói:
- Xong rồi đấy ạ.
- Còn mấy cái chai để thí nghiệm thì sao rồi?
- Đã để hết vào rồi ạ.
- Ta định tìm mấy loại thảo dược rồi chế thành thuốc rồi đem bán, ngươi cung cấp nguyên liệu cho ta được chứ?
- Vâng
- Cảm ơn ngươi rất nhiều, còn giờ thì ta muốn tập hơi thở với mấy môn võ nguyên 1 năm trong không gian trắng. Với cả một năm trong đấy mất bao năm ở đấy?
- Chỉ mất một 1 tiếng thôi ạ, giờ thì ngài hãy bước vào đi ạ. - Sima vừa nói vừa mở cánh cửa không gian trắng
1 tiếng sau...
"Thật sảng khoái, lâu rồi mới luyện tập đấy!" Aki vừa bước ra vừa nói
- Giờ thì ngươi nghỉ ngơi đi.
- Vâng.
- Còn ta sẽ đi nghiên cứu mấy loại thuốc.
Lúc đầu, cô sẽ bán thuốc với cái giá rẻ bèo, rồi sau khi thuốc bắt đầu nhiều người mua thì cô sẽ nâng giá lên, cứ như thế cho đến cái giá hợp lí thì thôi. Thế là sau một tháng, thuốc của cô nhờ hiệu quả sử dụng và ít khi có tác dụng phụ nên đắt khách như tôm tươi. Vì rất mệt và lười nên cô thông bá với người mua rằng sẽ nghỉ hôm bốn hôm cuối cùng. Hai ngày cuối cùng qua nhà chơi với thăm ba mẹ cùng các em. Còn 2 ngày còn lại sẽ dùng để luyện tập hơi thở và võ thuật. Cô có nói với ông Tanjuurou và bà Kie rằng muốn đổi tên sang Haru ( là mùa xuân á) khi dùng họ Kobayashi vì không muốn gia đình bị quấy rầy nên dùng tên Kobayashi Haru để bán thuốc. Và ông bà đã đồng ý. (Tên Haru là trước đó, hai ông bà định đặt cho bả á)
Sau thời gian dài, đã đến ngày cuối năm. Aki (10 tuổi) đã không bán dù là ngày giữa tuần và về qua nhà. Bà Kie thấy cô về, bà liền nói vọng từ sân sau ra:
- Aki, con ra đây.
Nghe vậy, Aki liền chạy ra thấy Tanjirou và bà Kie đang nhìn ông Tanjuurou nhảy rất chăm chú nên Aki liền lặng lẽ ngồi xuống.
Từng điệu múa rất đẹp mắt, dù đã xem trên truyện đã đẹp nhưng xem trực tiếp lại còn đẹp hơn. Tanjirou hỏi bà Kie:
- Mẹ ơi sao ba có thể nhảy như vậy suốt đến sáng ạ?
- Vì cha dùng một cách hít thở đặc biệt.
Tối đó, Aki ngủ lại nhà. Khi đang nằm nhìn lên trần nhà, cô nhớ rằng 5 năm nữa, Muzan sẽ đến đây và giết cả nhà. Cô muốn lắm, nhưng không muốn cốt truyện bị lệch đi. Nước mắt cứ rơi lã chã xuống, không thể ngừng lại.----------
Tui lại ngoi lên rùi đây. Vì vừa mới chuyển đến trường mới, không quen. Nên nhiều lúc tui sẽ không đăng đúng lịch được, vì vậy ngày tiếp theo sẽ đăng 2 chap. (VD: thứ 3 không đăng, thứ 5 đăng 2 chap, kiểu vậy đó)
BẠN ĐANG ĐỌC
Series xuyên không: Quyển 1: KnY
FanficNếu bạn thích một quyển không có tình yêu (Thật ra là có một chút, chỉ để hình thành quá khứ cho NVC thui) thì đây là câu chuyện đáp ứng được yêu cầu của bạn. Đây là truyện đầu tiên của tui nên có sai sót thì mn thông cảm nha.