Chap 36

48 2 0
                                    

'Tại sao hắn lại xuất hiện ở đây vậy ngài?' Jiro hoảng loạn hỏi.

'Ta phải hỏi ngươi mới đúng chứ?' Cô trả lời Jiro trong tâm trạng hơi bất ngờ.

'Chắc là ngài đã làm xáo trộn tình tiết lên rồi ạ. Ngài cần bình tĩnh, ngài cần bình tĩnh nhé?' Jiro bối rối mà nói với Aki.

'Không sao, cậu không cần lo lắng đến thế đâu.' Aki đang cố gắng an ủi chàng trai đang sốt sắng lên.

Sau khi Miyu đi, hai người nhìn nhau, anh nói:

-Em chắc chắn ba đứa trẻ đó không phải là con của em chứ?

- Vâng, em chắc chắn. Nếu là em thì tại sao ba đứa lại không có nét của em?

- Tại sao em lại có thể sống hơn 400 trăm năm được, cho dù em không phải là quỷ?

- Em chỉ quay lại thời điểm mà em đáng nhẽ phải ở thôi, em đã bảo với anh rồi mà.

- Em chưa kết hôn với ai hết sao?

- Anh hỏi lạ vậy, em thì ai dám thích chứ! – Aki nói lại ngay

"Xoạch!" – Cửa được mở ra.

-Trà đây ạ! Để em đi mang mấy đứa này tắm nha, sư phụ! – Miyu trên tay cầm trà, nở nụ cười tươi mang vào. Rồi cô đưa Muichirou đi ra ngoài trước.

- Em cũng có đồ đệ sao? – Michikatsu hỏi Aki sau khi Miyu ra ngoài.

- Vâng, một nam một nữ.

- Em làm gì?

- Em làm về độc dược, thuốc rồi các loại bệnh. – Cô nhìn Michikatsu nói.

- Sao em không vào Sát quỷ đoàn luôn sau khi đến đây?

- Không, hồi trước khi ở thời điểm 400 năm trước em không thể làm y dược nên lần này thực hiện ước mơ thôi.

- Anh cũng không biết là em muốn là y sĩ đó.

- Lúc 9 tuổi em đã muốn là y dược rồi mà!

- Em có thích Yoriichi không?

- Thế anh nghĩ tại sao em lại yêu Yoriichi hơn một năm. Và một năm sau đó bọn em thành hôn. Em khẳng định lại một lần nữa! Em yêu Yoriichi. – Cô nói với gương mặt lạnh nhưng trong giọng nói có một chút tức giận.

- Việc em có con với Yoriichi là thật sao?

- Đúng vậy! Sau khi anh biến thành quỷ và mất tích thì em sinh ra Emi và tầm hai năm sau đó em sinh ra Fuyuki.

Đằng sau Aki, Rengoku và Giyuu đang rất tập trung vào cuộc đối thoại của hai người.

-Sư phụ muốn ăn gì nói với em nhé! Sư phụ ăn ít lắm đó! Sư phụ trông nó hộ em nhé, em đưa hai đứa này đi tắm. – Miyu đi vào đưa Muichirou vào lòng của Aki và bế lấy Giyuu và Rengoku đi.

- Em vẫn ăn ít như mọi khi nhỉ? – Kokushibou nhìn Muichirou hỏi Aki.

- Vâng, đồ ăn ngon nhưng dạ dày em có hạn. Nên không ăn được nhiều. – Cô nắm lấy tay của Muichirou kéo vào lòng mình ngồi.

- Thằng bé này tên gì vậy?

- Muichirou, còn họ thì bạn em không muốn nói ra. – Aki vừa nói vừa nắm lấy tay của Muichirou đưa tay lên cao như đang chơi đùa. Sau đó, cô bẹo má của Muichirou để Muichirou có thể cười.

- Cười lên nào! Chúng ta phải vui vẻ chứ, chàng trai nhỏ? - Aki cuối xuống nhìn Muichirou, mặt đối mặt. 

- Em vẫn thích trẻ con như hồi trước.

- Vâng, trẻ con đáng yêu mà! – Cô nhìn Kokushibou cười. Muichirou cũng đã nhìn thấy.

Một nụ cười tươi trên một gương mặt xinh đẹp hiếm khi được xuất hiện trên gương mặt của cô. Kokushibou và Muichirou nhìn mà ngây người ra. Kokushibou nói:

-Anh hiểu tại sao Yoriichi lại yêu em rồi!

- Tại sao? – Cô nhìn anh hỏi.

- Cậu ấy đã yêu em khi nhìn em cười sau trận đấu đầu tiên của anh và em. Cậu ta không nói với anh nhưng nhìn cách mà Yoriichi nhìn em thì ai cũng biết, kể cả mẹ cũng biết trước khi cậu ấy thổ lộ tình cảm với em khá lâu. Cậu ấy nhìn em với ánh mắt nuông chiều, không phải tình cảm anh em, nó cao hơn nhiều đấy.

- Thật sao, em không biết đó! Anh ấy rất ít khi biểu lộ tình cảm với em nhưng một khi thể hiện lại rất sến.

- Bây giờ, oáp... em buồn ngủ quá! – Cô lấy tay che miệng mình.

- Thôi, anh về. Dù sao thì cũng khá muộn rồi.

- Anh định đi bằng cửa chính hay cửa ở đây? (cửa ở đây là cửa ở sân sau)

- Được.

Hai người ra cửa, đứng đối diện

-Em vẫn như mọi ngày, không cười nhỉ?

- Vâng, sau cú sốc từ gia đình thì em giống như hai anh. Không cười, không hay biểu lộ cảm xúc của mình ra bên ngoài. Nhưng em vẫn có thể cười khi em muốn. – Lúc Aki nói, trên tay cô đang bế Muichirou.

- Chào em! Chúc em một buổi tối thật đẹp! – Kokushibou cầm lấy tay của Aki hôn một cái.

- Hai anh lúc nào cũng như vậy! Chào buổi sáng hay buổi tối đều hôn lên tay em.

Kokushibou biến mất sau khi cô nói một cách nhanh chóng.

Tốc độ của anh nhanh hơn mấy năm trước rồi.

Cô nhìn lên ánh trăng và cảm thán:

-Ánh trăng vẫn đẹp nhỉ? – Cô đứng lại ở sân sau, ngước nhìn lên trời.

Series xuyên không: Quyển 1: KnYNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ