Anh chỉ biết cười trừ cho hành động của cô rồi thôi, anh cũng lên giường nằm xuống, thấy khoảng cách hơi xa, anh liền nhích lại gần cô, cô cảm nhận dưới niệm lúng xuống, liền biết là anh tim cô hồi hộp cứ đập liên tập, cô hít thở thật sâu rồi thở ra nhẹ nhàng, nhắm mắt lại, thấy cô không có phản ứng gì anh liền lấn tới, tay anh vòng qua eo thon gọn của cô, làm cô giật mình mà cắn môi dưới. Có phải cô dễ dãi quá không, không nói gì mà anh cứ lần tới.
Cô không nói anh càng lấn tới, không chịu được liền lấy tay anh ra rồi xoay người lại, vô tình gương mặt cả hai gần nhau, tim cô đập càng nhanh hơn, cô nhích người ra rồi lên tiếng.
- - Tên lưu manh nhà anh, cái giường rộng như vậy, anh làm gì cứ lấn tôi vậy.
- - Đúng là rộng nhưng nằm một mình thì rất là lạnh nên...
- - Nên anh cứ lấn tới đúng không? Nói cho anh biết anh mà còn lấn nữa, tôi sẽ bỏ về đấy.
- - Được rồi, không lấn nữa, em mau ngủ đi.
Cô liếc anh một cái, sao đó quay lưng lại anh rồi nhắm mắt, anh ủ rũ không ôm được cô, vừa nãy tưởng đâu được ôm cô ngủ, ai ngờ cô lại phản kháng như vậy, anh nằm gác tay lên trán, không ngừng thở dài, cô nghe anh thở dài thì mỉm cười nhưng cũng măc kệ, tên lưu manh như anh dễ dãi quá thế nào cũng bị anh xử, thế là cô phải phản công lại nếu không, không biết xảy ra chuyện gì.
Đến đêm cô ngủ say giấc, còn anh thì không, lúc này cô xoay người lại, anh nhìn qua thấy cô đã ngủ, liền nhích người từ từ lại gần cô, sao đó anh ôm cô vào lòng rồi hôn lên trán cô, mới chịu nhắm mắt ngủ. Anh ôm cô ngủ, trong khi đó cô chẳng biết gì, ngược lại ngủ rất ngon, đêm đó cả hai ôm nhau ngủ trên giường rất say giấc, không ai biết rằng anh bây giờ cảm nhận được sự ấm áp trong lòng mình như thế nào, phải chi ngày nào cũng được như vậy thì tốt biết bao?
Đến sáng, ánh nắng chiếu vào khe cửa cô nheo mày, rồi từ từ mở mắt ra, cô nhúc nhích người thì bị gì đó ôm eo cô, cô nhìn xuống thấy tay anh rồi xoay qua gương mặt anh đang ngủ say, trông có vẻ rất mệt mỏi, nhưng không kém phần đẹp trai, cô nhìn anh một lúc rồi gỡ tay anh ra, cô bước nhẹ nhàng xuống giường, vào trong rửa mặt rồi ra ngoài chuẩn bị về nhà, lúc này anh tỉnh dậy thấy cô sạn về nhà liền lên tiếng.
- - Ăn sáng xong rồi hả về.
- - Không cần đâu.
- - Vậy anh tiễn em xuống nhà.
- - Anh vệ sinh cá nhân đi không cần tiễn, với lại hôm nay tôi không đến công ty.
- - Có chuyện gì sao?
- - Không có chỉ muốn nghỉ ngơi thôi.
- - Ừm... được.
- - Tôi về đây.
Nói xong cô xách túi lên rồi mở ra, đi xuống nhà, cô vào lấy xe rồi lái đi, từ trên cao anh nhìn xuống thấy cô đi khuất, tâm tình anh cũng trầm xuống, hôm nay cô không đến công ty, tất nhiên anh cảm thấy thiếu thứ gì đó!! Không nghĩ ngợi nhiều liền vào trong vệ sinh cá nhân rồi đến công ty.
Sau khi cô về nhà, đầu tiên cô sẽ đi tắm, cô ngăm mình trong nước, thả lỏng cơ thể rồi nhắm mắt thư giãn, một lúc sau cô liền nghĩ đến anh, nét mặt cô rạng rỡ mỉm cười, có lẽ cô sẽ mở lòng với anh thêm một lần nữa vậy, suy nghĩ lung tung một lúc thì cô ngồi dậy thay đồ rồi ra ngoài, cô xuống bếp làm bữa sáng đơn giản rồi xem bản vẽ, sắp tới cô đảm nhận nhiệm vụ ra bộ sưu tập mới, nên cần phải chuẩn bị cẩn thận. Cô xem xong thì điện thoại cô reo lên, cô nhìn xem là của ai, liền thấy chữ hiển thị tên Minh Huy, cô nhấn vào nghe.
BẠN ĐANG ĐỌC
Yêu anh là do em sai sao?
Ngẫu nhiênHai người từ nhỏ đã có hôn ước với nhau, Phạm Phi Nhung vẫn luôn yêu Nguyễn Mạnh Quỳnh, nhưng rồi mọi ảo tưởng, hy vọng đều tan vỡ khi biết anh đã có người trong lòng, ngọt ngào cùng với một cô gái khác. Không thể nào chịu được đau khổ và xót xa đó...