Sau khi anh tắm xong thì bước ra ngoài, nhìn xung quanh không thấy cô đâu,anh đi xung tìm thấy cô đang ngồi ở ngoài bàn công, anh đi ra đó thấy cô đang chóng tay cằm lên nhìn ra xa, anh đi lại gần hỏi cô.
- - Sao lại ra đây?
- - Ngắm mặt trời lăng.
- - Ừm... hôm nay không khí rất mát mẻ.
- - Đúng vậy rất yên bình, em ước nó có thể mãi như vậy.
- - Tất nhiên là được rồi, không cần phải ước gì đâu.
- - Sóng gió không biết chừng nào sẽ đến nữa, yên hay ngày nào hay ngày nấy.
- - Em không cần phải lo lắng vậy đâu, mọi chuyện sẽ ổn thôi.
- - Hy vọng là vậy.
Hai người cùng nhau nhắm mặt trời lăng, đến gió thổi rì rào mát mẻ vào da thịt, trời cũng dần tối anh và cô đi vào trong, cô lấy quần áo để đi tắm, còn anh trên giường tay cầm điện thoại đang nhắn tin ai đó. Cô mở vòi nước xả xuống bồn tắm, cô bước vào trong đó ngâm cơ thể mệt nhoài, đầy năng nề này, cô ngâm mình trong dòng nước ấm để có thể giải tỏa căng thẳng. Ở bên ngoài anh nhắn tin xong, thì nhìn vào cửa phòng tắm, tuy mờ ảo nhưng thấy cô đang ngâm mình trong bồn nước, chắc cô đã mệt mỏi lắm, lòng anh rất xót rất đau cho cô,anh không bảo vệ tốt cho cô, để cô phải lo sợ như vậy thật là không đáng để cô yêu anh sâu đậm như vậy.
Cô bên trong tắm xong liền đi ra ngoài, đồ cô mặc là một chiếc đầm ngủ rất dễ thương, đáng yêu nhìn cô như vậy làm anh muốn cưng chiều,ôm cô vào lòng, cô bước ra ngoài bị nhìn chằm chằm như vậy, cô khó hiểu nhìn xuống chiếc đầm vẫn bình thường không có gì khác, ngước lên vẫn thấy anh nhìn cô rồi còn cười nữa, cô thắc mắc hỏi anh.
- - Anh sao lại nhìn em như vậy, lại còn cười nữa là ý gì?
- - Không có gì, chỉ thấy em rất đáng yêu.
- - Đáng yêu sao?
- - Ừm. Em mau qua đây, nhìn xem trên áo em có con Doraemon nè rất dễ thương.
- - Ồ dễ thương thật.
- - Nhưng không dễ thương bằng em.
- - Dẻo miệng.
- - Được rồi xuống ăn tối thôi.
- - Cõng em.
- - Em đó, lên nào anh cõng.
Cô lên người anh,anh cõng cô ra khỏi phòng xuống phòng ăn, người làm thấy hai người tình tứ như vậy thì mỉm cười, cũng vui cho anh thiếu gia nhà họ cũng đã yêu đúng người, không như lúc trước bị Ngô Diệp Nhi xoay vòng vòng khiến ai cũng ghét cô ta, từ ngày vụ việc cô ta giả tạo đều được vạch ra ai cũng ghét,khinh bỉ cô ta không thôi, mà người tổn thương nhất lại là anh, bây giờ thấy anh vui vẻ hạnh phúc như vậy thì cũng mừng thay cho anh.
Anh và cô xuống phòng ăn, cả hai bắt đầu ăn tối với nhau, buổi tối đó cả hai người ăn tối rất vui vẻ, mọi chuyện buồn phiền, lo lắng đều tan biến đi, tiếng cười của cô vang lên trong biệt thự, anh thấy nụ cười vui vẻ của cô làm anh cảm thấy, những mệt mỏi trong người đều vơi đi,trong buổi tối đó anh ở thư phòng giải quyết công việc, còn cô thì ngồi trên đùi anh nằm trong lòng mà nghịch điện thoại rất vui vẻ.Nghịch một lúc cũng chán, cô bỏ điện thoại xuống nhìn anh làm việc, tuy cô không học bên ngành này nhưng cũng hiểu một chút, vì khi còn học ở đây cô hay thấy ba cô làm,nên cũng biết chút đỉnh. Anh thấy cô nhìn chăm chú như vậy thì hỏi.
BẠN ĐANG ĐỌC
Yêu anh là do em sai sao?
De TodoHai người từ nhỏ đã có hôn ước với nhau, Phạm Phi Nhung vẫn luôn yêu Nguyễn Mạnh Quỳnh, nhưng rồi mọi ảo tưởng, hy vọng đều tan vỡ khi biết anh đã có người trong lòng, ngọt ngào cùng với một cô gái khác. Không thể nào chịu được đau khổ và xót xa đó...