Chương 51: Sát khí

509 30 0
                                    


Liên Bắc Hà nghe tên Ngô Diệp Nhi liền nheo mắt lại suy nghĩ, cái tên này cô ta đã nghe ở đâu rồi đó rồi, nhưng không thể nhớ ra được. Ngô Diệp Nhi nhìn Liên Bắc Hà thấy biểu hiện trên khuôn mặt cố nhớ,chỉ bật cười lên,làm cho Liên Bắc Hà phải khó hiểu nhìn cô ta rồi lên tiếng hỏi.

- - Sao cô lại cười?

- - Chắc cô cũng nghe tên tôi quen lắm đúng không?

- - Phải rất quen nhưng tôi không nhớ.

- - Thật ra tôi và Nguyễn Mạnh Quỳnh từng quen biết và yêu nhau, về sau gia đình anh ta cấm cản không cho quen,vã lại Nguyễn Mạnh Quỳnh còn có vị hôn thê.

- - Là Phạm Phi Nhung.

- - Phải là cô.

- - Vậy lý do gì tôi phải hợp tác với cô,trông khi cô và Nguyễn Mạnh Quỳnh từng yêu nhau.

- - Lúc trước thì có nhưng bây giờ thì không, cô không muốn giành lại Nguyễn Mạnh Quỳnh sao? Còn Phạm Phi Nhung tôi chỉ cần cô ta mà thôi.

Liên Bắc Hà nghe Ngô Diệp Nhi nói như vậy, liền có chút xiu lòng chỉ cần cô không còn cạnh anh, thì Liên Bắc Hà sẽ dễ dàng ở bên cạnh anh hơn, chỉ suy nghĩ tới đó Liên Bắc Hà liền gật đầu lên tiếng.

- - Được tôi sẽ hợp tác với cô, chỉ cần Phạm Phi Nhung không còn cản trở tôi, thì tôi sẽ làm những gì có thể.

- - Tốt vậy chúng ta hợp tác vui vẻ, cạn ly!

Ngô Diệp Nhi trong lòng cười thầm, đối với cô ta việc trả thù chỉ có một mình cô thì không có ý nghĩa gì? Nhưng nó lại khiến cho anh đau khổ dày vò, Ngô Diệp Nhi nhất định sẽ trả lại lên người cô hết, những nổi nhục mà cô ta đã chịu đựng đều sẽ khiến cho cô phải nếm trải, cuộc vui chỉ mới bắt đầu, những kẻ đã làm cô ta phải nhục nhã đều phải trả giá.

Về phía anh và cô mọi người từ nãy giờ vẫn lịch sự nho nhã, không ai dám hó hé điều gì, chỉ là giao tiếp trong công việc chứ không hỏi gì khác, những người trong giới kinh doanh làm ăn chung với anh,chắc chắn ai cũng sẽ biết tính anh nói là làm, vì vậy không ai dám làm trái ý anh, còn cô thì vẫn đang thưởng thức bánh ngọt trong tay mình, anh nhìn chỉ mỉm cười trong lòng nghĩ, tại sao cô lại đáng yêu như vậy chứ? Dù rất xinh đẹp và quyến rũ cũng không thể nào mất đi cái vẻ đáng yêu đó được, cô cầm trên tay đĩa bánh ngọt đi lại chỗ anh rồi nói.

- - Há miệng ra em đúc cho anh.

- - Em ăn đi anh không ăn đâu.

- - Thôi một mình em ăn buồn lắm, nào há ra aaaa......

Anh cũng phải há miệng ra cho cô đúc một miếng, cảnh tượng này ai cũng phải há mồm,bất ngờ này đến bất ngờ khác, một người lạnh lùng như anh lại có thể dịu dàng mềm nhẹ với cô,đúng là khiến bao cô gái ao ước, anh ăn một miếng xong cô nhìn anh hỏi.

- - Ngon không?

- - Ngon nhưng ăn từ miệng em sẽ ngọt hơn.

- - Anh...không thể có một chút liêm sỉ nào sao? Chỗ nào anh cũng nói được hết.

- - Thì có làm sao ai dám nói gì?

Anh nói xong mọi người đều dời đi hướng khác, cô cũng phải phục sự bá đạo của anh, đúng là không thể nói được gì, cô liền nhìn xung quanh không thấy bạn anh liền hỏi.

Yêu anh là do em sai sao?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ