Hôm sau cô đến công ty để chuẩn bị đến buổi hẹn, cô cùng người trợ lý của mình đi đến nhà hàng, đến nơi cô bước vào trong phụ vụ thấy cô thì hỏi.
- - Cho hỏi quý khách có đăt bàn trước không ạ?
- - À... tôi có hẹn với Nguyễn tổng.
- - Vâng,vậy mời cô đi theo tôi.
- - Được.
Cô đi theo phụ vụ vào phòng hẹn, đến nơi phụ vụ mỉm cười lên tiếng.
- - Thưa cô Nguyễn tổng ở bên trong.
- - Được, cảm ơn cô.
- - Vâng, không có gì.
Phụ vụ bước ra ngoài, cô mới bước vào trong, trong căn phòng đó có một nam nhân đang đứng trước cửa kính đứng ngắm nhìn phòng cảnh, cô bước vào nhìn dáng người này rất quen nhưng không nhớ là ai, cô đi lại gần bàn lên tiếng.
- - Nguyễn tổng.
Anh nghe giọng nữ vang lên vô cùng quen tai, tại sao giọng nói đó giống y như cô vậy, anh quay đầu lại nhìn, lúc này bốn mắt chạm nhau, anh không ngờ người anh muốn hợp tác lại là cô, trong lòng có chút bất ngờ và vui mừng. Nhưng ngược lại khi cô thấy anh thì cũng không kém anh là gì, nhưng tại sao người cô muốn hợp tác khi về nước, lại cũng chính là anh là người đầu tiên, ông trời đang trêu cô sao?
Cô không muốn ở lại thêm lâu nên lên tiếng.
- - Nếu là anh thì hợp đồng này không cần bàn.
- - Em dám chắc không cần bàn..
- - Chắc..
- - Được, nếu em không bàn thi thử hỏi xem có người nào muốn hợp tác với em.
- - Anh...
- - Vậy bây giờ em có muốn bàn hay không.
Cô không trả lời, mà do dự, ai cũng biết thế lực của anh nói được làm được, dù cô là nhà thiết kế nổi tiếng đi chăng nữa cô không đấu lại anh. Trong khi anh vừa vui mừng, vừa bất ngờ cô chính là nhà thiết kế V.M tất nhiên anh sẽ không bỏ qua cơ hội này, mà nếu ký được hợp đồng này tất nhiên anh sẽ có cơ hội gần gũi cô hơn. Cô đang rối rắm không biết làm sao, công ty cô mới chuyển về chưa gì phải đóng cửa, tất nhiên là không thể để chuyện đó xảy ra, cô cắn răng đồng ý vậy.
- - Rất tốt, em cũng biết nghe lời đấy.
- - Không phải là tôi nghe lời anh, mà là vì nhân viên, vì công ty tôi thôi.
Anh nghe cô nói vậy cũng có chút buồn nhưng không sao miễn cô có thể ở lại đây là được.
- - Gọi món trước đi.
- - Không cần, bàn hợp đồng xong tôi sẽ đi ngay.
- - Em có cần găp anh như găp tà, ma muốn chạy rồi.
- - Tất nhiên thấy anh tôi sẽ né xa ra một chút.
Anh bất lực với cô, nói câu nào cô đều trả lời được, nhưng cũng thú vị, anh mỉm cười khiến cô khó hiểu nhìn anh, không khỏi nghĩ.
" Bao năm qua mình đi du học,không lẽ anh ấy ở đây bị đã kích về tình cảm, nên giờ không còn lạnh lùng như trước nữa hả ta? "
Nhưng cô cứ măc kệ, chuyện đó không liên quan đến cô, nên không quan tâm chi cho mệt đầu. Hai người bắt đầu gọi món ăn, gọi xong anh thong thả nhìn cô nói.
- - Hôm nay em măc đồ này nhìn rất đẹp.
- - Cảm ơn đã khen.
- - Còn lúc buổi tiệc không thích chút nào!!
Cô trân mắt nhìn anh nói.
- - Tôi măc như thế nào cần anh thích sao?.
- - Tất nhiên, hôm nay em mặc như thế này anh rất thích
- - Thần kinh.!!
Hai từ của cô khiến anh căm nín,nhưng vẫn mỉm cười mà nói tiếp.
- - Thần kinh cũng có cái giá của nó đấy.
Cô há hốc mồm không nói được gì? Như vậy mà anh cón nói được, cô cạn ngôn không để ý anh nữa măc kệ anh muốn nói gì thì nói. Thấy cô không để ý, anh càng tiếp tục kiếm chuyện để nói cho cô trả lời.
- - Ừm... đồ em măc tự em thiết kế hay em mua vậy.
Câu hỏi của anh khiến cô không trả lời không được.
- - Là mua..
- - Ồ... vậy sao rất hợp với em.
- - Tôi biết nó rất hợp với tôi rồi anh không cần nói nữa.
- - Nhưng anh vẫn muốn nói.
- - Anh có bị thần kinh không vậy, nói chuyện gì đâu không.
Cô thật chất không muốn nói, nhưng anh cứ kiếm chuyện để cô nói, luôn nhìn cô rồi còn có nụ cười đó khiến cô ớn lạnh thật sự. Đúng là hôm nay cô ăn măc cũng rất đẹp, nhẹ nhàng nên anh mới khen cô, chứ găp cô mặc những đồ hở chắc chắn là chê lên chê xuống cho coi.
Món ăn được đem lên đầy đủ, cô không muốn ăn nhưng cũng phải ăn bởi vì tên nào đó nói ăn xong mới bàn hợp đồng, cô cũng cắn răng ăn xong bữa ăn này rồi tính tiếp. Ăn xong cô mới bắt đầu vào chủ đề.
- - Nguyễn tổng đây là những mẫu thiết kế anh có thể tham khảo xem qua.
- - Được, không cần gọi anh như vậy đâu cứ gọi là Mạnh Quỳnh hoặc là Quỳnh cũng được.
- - Anh bị ấm đầu à, đây là bàn công việc còn nữa tôi không quen gọi như vậy.
- - Không quen thì tập, rồi sẽ quen thôi.
- - Anh mau xem đi.
- - Được.
Anh xem một lượt bản thiết kế, anh vô cùng ăn ý nên rất hài lòng nói.
- - Bản thiết kế anh rất hài lòng, ừm.. ký thôi.
- - Nhanh vậy sao?
- - Đúng vậy, nhà thiết kế nổi tiếng như em không lẽ anh không tin với lại em còn là vợ tương lai của anh kia mà.
- - Ai là vợ tương lai anh kia chứ.
- - Em chứ còn ai, được rồi ký thôi.
Anh cố tình né đi không muốn cải với cô nên đã ký xong thì đưa cho cô, cô nhìn sơ qua rồi ký vào. Vậy là cả anh và cô chính thức hợp tác với nhau.
BẠN ĐANG ĐỌC
Yêu anh là do em sai sao?
RastgeleHai người từ nhỏ đã có hôn ước với nhau, Phạm Phi Nhung vẫn luôn yêu Nguyễn Mạnh Quỳnh, nhưng rồi mọi ảo tưởng, hy vọng đều tan vỡ khi biết anh đã có người trong lòng, ngọt ngào cùng với một cô gái khác. Không thể nào chịu được đau khổ và xót xa đó...