Chương 47: Nguyễn Mạnh Quỳnh vô liêm sỉ

639 40 2
                                    

Đến trưa anh và cô xin phép ba mẹ anh rồi ra về, trên xe cô thì chợp mắt một lúc, anh thì nhìn lên gương thấy cô ngủ,liền dừng xe lại hạ ghế cho cô dễ nằm hơn, rồi anh lấy cái chăn nhỏ đắp lên người cô,sao đó mới lái đi.Cô nằm chợp mắt nhưng rồi ngủ luôn đến khi cô tỉnh lại,nhìn ra xung quanh là biết đến nhà cô, cô quay qua nhìn anh,thấy anh đang xem tài liệu, anh nghe tiếng động thì nhìn qua thấy cô đã tỉnh.

Anh điều chỉnh ghế lại rồi nhìn cô cười, cô cũng mỉm cười rồi hỏi anh.

- - Đến nơi sao anh không gọi em dậy?

- - Thấy em ngủ ngon như vậy anh không nở gọi.

- - Anh đang làm việc sao.

- - Ừm...anh xem mấy tập tài liệu thôi.

- - Vậy anh lên công ty đi,em vào nhà.

- - Vậy em vào trong nghỉ ngơi đi.

- - Vâng..

Cô tạm biệt anh rồi bước xuống xe vào trong nhà,anh nhìn cô vào trong rồi mới lái xe đi,cô bước vào trong nhà, căn nhà vẫn y như vậy không khác gì, trống trải không có ai,cô bước lên phòng nằm trên giường rồi ngẫm nghĩ gì đó,rồi cũng chìm vào giấc ngủ, chắc là do tối hôm qua cô mệt chưa ngủ đủ giấc nên giờ cô vừa nằm xuống liền ngủ.

Anh lên công ty liền vào văn phòng rồi đi đến phòng họp, trong không khí căng thẳng đó ai cũng phải rét rung người hết lên, mỗi tuần đều sẽ có cuộc họp về tăng chỉ số,mức độ nó đạt đến đâu và rất nhiều chi tiết khác phải báo cáo rõ với anh,những chỉ định anh đưa ra đều phải đạt yêu cầu, nếu không thì anh sẽ nổi giận.Cuộc họp được kéo dài đến hai tiếng đồng hồ cũng kết thúc, mọi người đều thở phào nhẹ nhõm ra,chỉ là cuộc họp thôi mà muốn căng não ra vậy,đúng là địa ngục mà.

Về văn phòng anh nhìn lên đồng hồ cũng đã mười bốn giờ chiều, anh ngã người ra ghế rồi cầm điện thoại lên nhắn tin cho cô, đợi mãi không thấy cô trả lời,anh liền nhấn nút gọi cho cô. Bên cô thì đang chìm vào giấc ngủ, đột nhiên chuông điện thoại reo lên,cô bực bội mà chùm chăn lên đầu lại, anh gọi cô không được thì lo lắng, gọi lại lần nữa cô bực bội với tay lấy điện thoại nhấn máy nghe,kèm theo giọng nói ngái ngủ.

- - Alo ai vậy?

Anh nghe được giọng nói của cô cũng bớt lo lắng,nhưng lại mỉm cười vì cô nói giọng ngái ngủ.

- - Đố em anh là ai?

Cô nheo mày rồi nhìn lại điện thoại, chữ hiển thị trên màn hình là 'Nguyễn Mạnh Quỳnh vô liêm sỉ ' sao đó cô mới cất giọng nói lên.

- - Thì là Nguyễn Mạnh Quỳnh vô liêm sỉ thôi.

Cô vừa nói xong thì giật mình mở to mắt ra nhìn điện thoại lại, cô hết hồn người gọi cho cô là anh,vậy mà cô lại nói cái gì vậy? Anh nghe cô đặc tên như vậy thì gương mặt cũng đen như đít nồi,cô nở lòng nào làm như vậy chứ,anh bình tĩnh không nổi giận mà nhỏ nhẹ lên tiếng.

- - Anh không ngờ em đăc cái tên cho anh hết sức đặc biệt đấy, lẫn cả họ và tên luôn.

- - Hihi cái này là lúc trước thôi,em chưa sửa lại haha..

Yêu anh là do em sai sao?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ