Hôm sau cô bắt đầu vào công việc của mình, nhưng trước tiên đến công ty cô không biết mặc váy hay đồ công sở hoặc là đồ tự do, cô phân vân mãi không biết măc như thế nào? Mà cô là một người thích tự do nên sẽ măc theo ý thích của mình. Cô chọn trang phục không quá cầu kỳ, hay màu sắc sặc sỡ, cô chọn những màu nhẹ nhàng, ấm áp, cô không muốn quá nổi trước đám đông nên chọn được một bộ rất ưng ý và đi thay.
Cô chuẩn bị xong hết tất cả mới bắt đầu xuống nhà, tạm biệt ba mẹ xong cô ra xe lái đi đến chỗ làm, tuy trong tay cô nắm các cửa hàng thời trang nhưng cô cũng có công ty riêng, chuyên thiết kế và đem ra thị trường. Cô tự mình thành lập công ty, không dựa dẫm vào ba mẹ, nên mới có như ngày hôm nay, nắm tròn tay bao nhiêu cửa hàng thời trang cho riêng mình, không ai có thể nổ lực như cô ngày đêm vì muốn quên đi anh, nhưng cuối cùng khi gặp lại cũng không quên được.
Đến nơi cô bước vào công ty mọi người đứng trước cửa chào đón cô, cô cũng vui vẻ chào lại họ, đúng là công ty từ Anh cô đã chuyển về đây nhằm mục đích muốn ở gần ba mẹ và chăm sóc họ, cô lên phòng làm việc, cô nhìn không gian làm việc này rất hợp ý cô, nhìn cũng thích cô ngồi vào ghế chuẩn bị cho buổi làm việc tràn đầy năng lượng của mình.
Về phía anh sau khi găp cô, nói chuyện với cô thì anh luôn thấy mình chưa đủ để làm cô tha thứ, anh thật sự không biết làm gì cho cô không còn giận anh nữa, đang suy nghĩ mong lung thì thư ký gõ cửa bước vào.
- - Nguyễn tổng, nhà thiết kế V.M đã chuyển công ty bên Anh về đây rồi ạ.
- - Vậy sao?
- - Vâng, hôm nay chính thức làm việc.
- - Ừm... gửi bản dự án chúng ta qua bên đó, nói rằng chúng ta muốn hợp tác với họ.
- - Tôi đã gửi lúc nãy rồi ạ.
- - Ừm... vậy thì tốt có gì thì báo với tôi.
- - Vâng.
Anh không nghĩ nhiều mà tiếp tục vào công việc. Bên cô sau khi nghe có một công ty muốn hợp tác với cô, cô không có biểu hiện lạ mà còn đọc bản dự án đó, đọc xong cô nhìn lên nhân viên nói.
- - Được rồi, nói với họ chị sẽ găp măt sao đó bàn công việc cụ thể hơn.
- - Vâng.
Cô không nghi ngờ gì vì cô đâu biết bản dự án đó là của công ty anh, cô chỉ nghĩ một công ty lớn chắc chắn hợp tác cũng có ít, trong thời gian đó cô tiếp tục bản vẽ của mình cho hoàn thiện.
Đến trưa cô không đi ra ngoài ăn mà đăc đồ ăn trưa, cô muốn hoàn thiện bản vẽ mau chóng nên tận dụng hết thời gian để không lãng phí. Còn về anh sau khi nhận được thông tin muốn gặp mặt, anh cũng không nghi ngờ gì chỉ muốn xem nữ thiết kế trẻ tuổi này là ai?
Rất nhanh cũng đến chiều tối cô xong công việc hết thì lái xe về tiện đường ghé cửa hàng mua vài thứ, cô mua xong thì ra xe nhưng không biết có một ánh mắt đang nhìn cô chính là anh, lúc thấy cô lái xe đi thì anh đã thấy, liền đi theo cô, cô đâu biết anh theo cô về đến nhà tận mắt thấy cô vào nhà rồi mới lái xe về. Cô vào nhà, lên phòng tắm rửa xong rồi mới xuống dùng cơm với ba mẹ. Còn anh về đến nhà, mẹ anh thấy anh ủ rũ thì hỏi.
- - Con làm sao vậy?
- - Mẹ à cô ấy về rồi.
- - Con nói Phi Nhung sao?
- - Vâng.
- - Rồi hai đứa có nói chuyện không.
- - Hôm qua con có găp, cũng nói chuyện nhưng có vẻ cô ấy không còn giống như lúc trước, mà bây giờ là lạnh lùng hơn.
- - Cũng đúng con bé giờ đây cũng đã trưởng thành và mạnh mẽ hơn.
- - Nhưng con sẽ quyết tâm theo đuổi lại cô ấy.
- - Mẹ ủng hộ con.
- - Cảm ơn mẹ.
- - Được rồi mau đi tắm rồi xuống ăn cơm.
- - Vâng.
Anh lên phòng tắm rửa xong thì xuống ăn cơm cùng ba mẹ anh, sau đó thì trở về phòng suy nghĩ vài chuyện rồi cũng chìm vào giấc ngủ.
BẠN ĐANG ĐỌC
Yêu anh là do em sai sao?
AléatoireHai người từ nhỏ đã có hôn ước với nhau, Phạm Phi Nhung vẫn luôn yêu Nguyễn Mạnh Quỳnh, nhưng rồi mọi ảo tưởng, hy vọng đều tan vỡ khi biết anh đã có người trong lòng, ngọt ngào cùng với một cô gái khác. Không thể nào chịu được đau khổ và xót xa đó...