Sáng hôm sau cô thức dậy trước anh,chưa vội xuống giường, cô nằm trong lòng anh, được anh ôm trong vòng tay to lớn ấm áp, cô ngước mặt lên nhìn anh, ngũ quan sắc sảo của anh vẫn như vậy, không già đi chỗ nào,dù đã ba mươi mốt tuổi nhưng anh trông như chưa ba mươi vậy, cô chạm lên lông mi của anh dày đậm, còn cong và dài lên nữa đến nỗi cô còn phải ghen tị với anh cặp lông mi này,cô chạm từng đường nét trên gương mặt anh rồi chạm lên bờ môi khô lạnh buốt của anh,rồi từ từ cô sát mặt anh hôn lên môi lạnh của anh, nhưng rồi cô đâu ngờ anh lật người cô lại, tư thế bây giờ vô cùng ái muội cô nằm dưới thân anh, môi bị anh chiếm thế chủ động mà hôn cô,cô mở tròn mắt nhìn anh hai tay cô để lên vai anh muốn đẩy anh ra nhưng không được.
Thế rồi anh cứ thỏa thích hôn cô đến nỗi môi cô đã sưng đỏ lên,anh vẫn không tha cho cô,cô sắp không thở được tay cô đánh lên vai lên,thấy gương mặt cô đỏ ửng lên anh liền rời môi cô một cách lưu luyến, cô như lấy được không khí liền vui mừng mà thở hổn hển,anh vui vẻ cười rồi hôn lên má cô,tay chóng lên đầu nhìn cô thở, rồi nhìn lên đôi môi bị anh dày vò đã sưng đỏ hết lên, cô hít thở xong liền nhìn qua anh mà trân mắt với anh nói.
- - Anh muốn giết em luôn hay sao vậy?
- - Tại em chủ động hôn anh trước kia mà.
- - Anh thức dậy từ lâu rồi sao?
- - Từ lúc em chạm vào lông mi anh.
- - Vậy là anh cố tình không dậy.
- - Thì để xem em làm gì?
- - Ha..anh được lắm,tránh ra đi.
Cô xô anh ra rồi ngồi dậy bước xuống giường, anh nằm trên giường nhìn cô xù lông lên rồi phì cười lên,cô bỏ đi vào trong phòng tắm vệ sinh cá nhân, cô vừa đánh răng vừa mắng thầm anh là tên lưu manh,biến thái,đánh răng xong cô rửa mặt sạch sẽ rồi đi ra ngoài, không thèm nhìn anh một cái cô đi lại tủ lấy đồ rồi vào ngược lại phòng tắm để thay đồ, anh biết cô giận nên ngồi dậy đi lại hướng cửa nhà tắm mở cửa ra, cô giật mình quay lại thấy anh đi vào đúng lúc người cô chỉ có đồ lót, cô lật đật lấy khăn che cơ thể lại, anh nhìn cô như vậy hiện lên ánh mắt muốn ăn tươi nuốt sống cô luôn vậy, cô thấy bất ổn vộ lên tiếng.
- - Anh mau ra ngoài đi em đang thay đồ.
- - Thì có sao đâu, dù gì cơ thể em anh đều thấy qua hết rồi.
- - Anh vô sỉ mau ra ngoài cho em. ( cô hét lên)
- - Không, hay là anh thay giúp em nhé!
- - Không cần anh ra ngoài mau.
Anh cười gian lên từ từ đi lại về phía cô, còn cô thì lùi về sau đến lúc lưng cô chạm đến bức tường không còn đường lui nữa, anh thì được nước lấn tới áp sát cô vào người anh hai tay chống lên bức tường, nhìn cô như muốn ăn cô vào bụng, tim cô cứ đập thình thịch không thôi.
- - Anh..anh đừng có mà...mà làm bậy đấy.
- - Làm bậy là làm như thế nào ta?
- - Anh..tránh ra.
- - Không.
- - Cái đồ..ưm..ư...
Chưa kịp nói hết câu bị anh chiếm lấy đôi môi, vừa mới hết sưng đã bị anh dày vò nữa, tay cô đánh lên vai anh đến nỗi anh ghì chặt hai tay cô lên tường, chiếc khăn che cơ thể cũng theo đó mà rơi xuống sàn,cô khó chịu không để bị anh khống chế, chờ thời cơ cô liền cắn vào môi anh một cái khiến môi anh bật máu chảy ra,lúc này anh mới dừng lại tay quẹt lên ngay chỗ cô cắn, rồi nhìn lên cô nói.
BẠN ĐANG ĐỌC
Yêu anh là do em sai sao?
DiversosHai người từ nhỏ đã có hôn ước với nhau, Phạm Phi Nhung vẫn luôn yêu Nguyễn Mạnh Quỳnh, nhưng rồi mọi ảo tưởng, hy vọng đều tan vỡ khi biết anh đã có người trong lòng, ngọt ngào cùng với một cô gái khác. Không thể nào chịu được đau khổ và xót xa đó...