Lưu ý:
Truyện khá khác nguyên tác.
OOC khá nặng.
"....." : Lời nói và suy nghĩ.
[....] : Tiếng động.
(.....): Thứ khác.
_________________________________
Tôi hiện tại đang ngồi trên chiếc xích đu nhỏ ở công viên gần nhà.
...
Tôi không muốn về nhà...
Tôi không muốn để anh ấy thấy tình trạng này...
Tôi tàn tạ quá rồi..
"Này? Anh gì ơi? Khuya rồi sao anh còn ở đây?" Một giọng nói non nớt vang lên bên tai tôi.
Là một đứa nhóc?
"A? Naoto? Em là Tachibana Naoto phải không?" Tôi chợt nhớ ra tên đứa nhóc trước mặt.
"Anh biết em ư?" Đứa nhóc nói rồi trầm tư suy nghĩ như cố nhớ lại đã gặp tôi bao giờ.
"Ừm, anh là bạn của chị gái em." Tôi luôn bất giác nở nụ cười khi nói chuyện với ai đó mà mình quen biết, và bây giờ tôi cũng vậy.
"..Em hơi vô duyên, nhưng anh đừng cười nữa được không?" Naoto bỗng nhăn mặt khi nhìn tôi (?)
"Hả? Sao thế?" Tôi khó hiểu.
"Mặt anh chảy máu tùm lum kìa, cả người anh cũng tàn tạ lắm rồi, đừng cười nữa được không.. em cảm thấy anh mệt lắm rồi.. đừng gượng cười nữa.. anh nhé?" Naoto ngồi xuống đất kế chân tôi, đôi tay nhỏ của nhóc ấy nắm lấy đôi tay chai sần của tôi.
"Em lo cho anh à?" Tôi cảm thấy lòng mình chợt xao xuyến, chắc là vì sự dịu dàng từ đứa nhóc này.
"..ừm thì.. có." Đứa nhóc có vẻ xấu hổ, tôi bật cười vì sự đáng yêu này.
"Nhưng em còn chưa biết tên anh mà?" Tôi cảm thấy gánh nặng trong lòng mình dường như đã giảm bớt.
"!!!.. anh..anh tên gì.." Naoto đơ ra mà lắp bắp khi nhớ ra điều này.
"Haha... anh là Takemichi, Hanagaki Takemichi." Tôi cảm thấy vui vẻ khi nói chuyện với đứa nhóc này.
"Vâng! Em là Naoto, Tachibana Naoto! Mà sao giờ này anh lại ở đây?" Thằng nhóc quay về lại với chủ đề chính của câu chuyện.
"Anh chưa muốn về nhà. Còn em? Sao em chưa về?" Tôi trả lời loa qua về việc này.
"...em..em có chút chuyện." Thằng bé nghe tôi hỏi mà bỗng mất bình tĩnh.
"..em bảo anh tàn tạ, nhưng mà em cũng đâu kém đâu Naoto." Tôi khẽ mỉm cười trêu đùa, tay còn chỉ vào phần ống quần bị rách của nó.
"Em.. em không có!" Mặt nó đỏ ứng lên, tôi chợt thấy đôi mắt đen ấy đang trực trào nước mắt.
"Ừm.. em không muốn nói cũng không sao. Nhưng bây giờ hãy về nhà đi nhé? Em đi khuya như thế gia đình sẽ lo lắng đấy." Tôi buông tay nó ra, chầm chậm đứng dậy mà phủi quần áo cho bớt bụi.
![](https://img.wattpad.com/cover/293511207-288-k852269.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
[TR] (AllTake) Ngốc
RandomNv9: Hanagaki Takemichi Truyện nhẹ nhàng, chầm chậm. Lưu ý: Truyện khác với nguyên tác, bản quyền nhân vật thuộc về tác giả (không phải tôi) , OOC nặng, văn phong và cốt truyện còn nhiều khuyết điểm. By: Awainhatnheo. _____________________________...