VI: Bảo vệ

517 80 19
                                    


Lưu ý:

Truyện khá khác nguyên tác.

OOC khá nặng.

"....." : Lời nói và suy nghĩ.

[....] : Tiếng động.

(.....): Thứ khác.

_________________________________

Tôi bắt đầu lê bước chân đi trên con đường dẫn về phía phố phường đông đúc. Ánh nắng mặt trời dần nhạt nhòa, tôi khẽ cảm thán ngày hôm nay trôi qua nhanh thật, mới đó trời đã chập tối rồi.

".. À, mua bia cho cha nữa!" Tôi chợt nhớ ra nhiệm vụ của mình mà nhanh chóng đi vào một cửa hàng tiện lợi ven đường.

"Để xem nào..." Tôi đưa mắt nhìn những dãy kệ hàng, cố gắng tìm đúng loại bia mà ông ta yêu thích.

"Đây rồi!" Tôi vui vẻ reo lên, lâu lắm rồi mới thấy loại bia này, chắc ông ta thấy sẽ vui lắm.

"Cậu trai, nhìn cậu có vẻ nhỏ hơn tôi, tôi khuyên cậu không nên uống bia đâu, hại lắm đấy!" Một anh chàng đứng gần đó bỗng lên tiếng, tôi khó hiểu nhìn sang anh ta.

"À không, cái này tôi mua cho cha tôi, ông ấy thích uống bia lắm." Tôi giải thích, tay thì cầm lên xem giá chai bia.

"Ồ, vậy à. Thành thật xin lỗi vì đã hiểu nhầm cậu." Anh ta cúi mái đầu tím mà xin lỗi tôi.

"À vâng, không sao đâu, tôi đi trước." Tôi chậm chạp để lại chai bia trên tay mà lấy một loại khác rẻ hơn.

Rồi tôi bước ra chỗ quầy thu ngân mà tính tiền, anh chàng kia cũng bước đi theo sau tôi.

"Này cậu gì ơi!" Anh ta lên tiếng gọi tôi khi tôi đang chuẩn bị ra về.

"Vâng?" Tôi khó hiểu nhìn anh ta.

"Cậu nhận chai bia này nhé, mang về cho cha cậu đi. Xem như là quà gặp mặt giữa chúng ta là được." Anh ta cười vui vẻ đưa ra chai bia kia, tôi khá khó tin mà nhìn chằm chằm anh a.

"Đừng lo, có gì mốt cậu tặng lại tôi thứ gì là được rồi, haha." Anh ta cười tươi mà đặt chai bia vào tay tôi.

Thấy anh ta tự nhiên như vậy tôi cũng bèn đồng ý thỏa hiệp.

Bỗng tiếng điện thoại vang lên, có vẻ nó phát ra từ túi quần anh ta.

"Anh nghe máy đi kìa." Tôi lên tiếng nhắc nhở, anh ta cũng nhanh chóng lấy điện thoại ra bắt máy.

Không biết anh ta nói chuyện gì, nhưng có vẻ là nghiêm trọng lắm.

Tôi chỉ thấy được vẻ mặt hốt hoảng của anh ta khi nhắc về tên hai cô bé nào đó, nghe nói đã bị lạc mất.

"Anh nhanh chóng giải quyết chuyện của mình đi, tôi xin phép về trước." Tôi cúi đầu chào rồi rảo bước đi về nhà.

.

.

.

Không hiểu nguyên nhân gì mà hôm nay tôi lại không chọn đi hướng bên trái- hướng về nhà của tôi mà lại chọn hướng bên phải- một con đường xa lạ mà tôi chưa từng đi bao giờ.

[TR] (AllTake) NgốcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ