Một Ngày Bình Thường Của Nó Khi Quen Ryujirou

199 25 0
                                    

Cứ như vậy, nó- bây giờ với biệt danh là Escrocs đã làm bạn với Ryujirou rất lâu. Một năm? Năm năm? Mười năm? Cũng khá lâu rồi, Ryujirou vẫn nhây nhây như vậy, đôi khi hắn ta còn làm mấy hành động ngu ngốc. Chẳng hạn như cố ý để chân va vào những sợi chỉ để kích hoặt bẫy hay nhảy xuống cái hố lởm chởm đá để kiểm tra độ cao. Thật hết nói nổi mà...

- " Làm vậy mà cậu chết là tôi chẳng quan tâm đâu đấy " - Escrocs bất lực nhìn tên đang chuẩn bị khởi động thêm một cái bẫy nữa.

- " Trò này vui lắm, như thử thách lòng can đảm vậy " - Anh nói xong liền kéo sợi chỉ trong suốt dưới sàn làm một cái rìu lớn bay đến, suýt chút nữa thì Ryujirou bay đầu

- " Một tên kì lạ... Ta chẳng hiểu tại sao cậu lại làm ra mấy trò đó kì cục đó nữa " - Escrocs liếc anh, khẽ nói - " Sao ta lại làm bạn được với tên này vào lúc đó nhỉ? "

- " Mà nè, cậu đã từng thử ra khỏi đây chưa? " - Anh bỗng đứng dậy nhìn nó hỏi

- " Chưa, ta không muốn rời khỏi anh trai mình "

' Tên cuồng anh trai này... '

Ryujirou chống hông nhìn nó, quả nhiên là tên cuồng anh trai quá độ. Nhưng nói đi cũng phải nói lại, Escrocs
ở dòng thời gian trước đã từng tâm sự với anh rằng cậu có liên kết đặc biệt với anh mình, vì vậy nên cậu không thể yên tâm khi rời xa anh trai dù chỉ một phút. Thế nhưng dù cái liên kết đó có hay không thì cậu cũng rất quý anh trai song sinh của mình. Nó không có trái tim, nó không có tình cảm nhưng nó có tình cảm với anh mình, một thứ tình cảm không phải ai cũng đủ can đảm để đón nhận nó.

Hiện tại Ryujirou cũng được xem là qua thời thiếu niên rồi nhưng ngoại hình vẫn y như vậy, vẫn là ngoại hình của ngày hôm đó -cái ngày thanh niên ấy mang theo bên mình thanh kiếm đơn tinh xảo cùng ngọn lửa rực cháy từ vision của hơn mười năm trước. Khoảng thời gian đó có thể khiến tình cảm của một người trở nên phai nhòa, chắc chắn là như vậy. Thế nhưng với bản thân Ryujirou thì khác, anh vẫn yêu tên "nhóc" thấp hơn anh một cái đầu- Esu này đây. Cậu ấy có vẻ ghét mấy trò phá hoại của anh, biết mình sai mà cứ phạm mãi, đó mói chính là lí do anh bị nó ghét, tội thật nha( hai nghĩa).

- " Cậu có phải là người không vậy? Ta thấy những tên đến tìm ta dù chỉ một thời gian nhưng đều có kẻ già người trẻ, còn cậu sao chỉ có một ngoại hình thế này? " - Escrocs đứng nhìn Ryujirou (dáng đứng như Súbedo ấy), đôi mắt tím hòa chút ánh lam dò xét từ trên xuống dưới như cố tìm ra điểm khác biệt so với lần đầu gặp mặt - " Trừ Vision từng được cậu trân trọng giờ hay bị vứt ra một xó mỗi khi cậu đến thì chẳng có gì khác cả "
- " Bí mật của tôi, ai cũng có ít nhất một bí mật của riêng mình mà, đúng không? " - Anh cười hì hì đáp lại

- " Vô lí... Cậu quả nhiên là một tên kì lạ "

- " Dù sao tôi cũng rất vui vì cậu vẫn chú ý đến tôi. Nè, chú ý đến tôi nhiều hơn nữa đi " - Với đôi môi mỉm cười giả trân hết chỗ nói, Ryujirou đang từ từ tiến lại gần nó với ánh mắt biến thái.

- " Tên điên này!! " - Escrocs đá anh bay ra, trên mặt bày ra vẻ khinh thường, ghét bỏ - " Đừng có làm mấy trò kì cục trước mặt ta "

- " Nè!! Đi thật à!? Tôi chỉ đùa thôi mà!! Esu!! ESU!!! Đừng có đi mà!! "

- " Tên hãm Ryujirou... cút đi cho đẹp trời "

- " Ái da~ chỗ này có nhìn thấy bầu trời đâu mà cậu nói đẹp? " - Ryujirou cười cười như thèm đòn.

- " ... " - Nó bất lực thật rồi, dù nó là con rối nhưng ít nhất nó cũng có chút cảm giác chứ chẳng phải vô hồn đâu. Esu biết khó chịu đấy nhé, Ryujirou chọc vào tổ kiến lửa rồi.

Nó lấy cây giáo lấy được từ một tên to gan đến đây thách đấu rồi bị cậu quật một phát bay màu, nghe tên đó nói tên của cây giáo này là Trượng Diệt Nhân- một cái tên phù hợp với cậu và có vẻ nó rất quý giá... nhỉ? Thứ này có một không hai duy nhất trên đời đấy nhé... Esu hưởng lời rồi. Mà thôi, cây giáo này sao cũng được!! Quan trong là thứ này có thể xiên Ryujirou thành xiên thịt luôn, nó cứng và sắt lắm chứ chẳng đùa.

- " Kh... Khoan... KHOAN ĐÃ!!! ĐỪNG DÙNG CÂY GIÁO ĐÓ MÀ!!! LÀM ƠN ĐÓ!!! " - Ryujirou rén tột độ khi nhìn cây giáo chứa đầy nguyên tố lôi phát ra những tia điện nổ lách tách chuẩn bị xiên thẳng vào người mình.

- " Đi chết đi " - Nó nói ba từ đó với giọng nói vô cảm của mình, thêm một chút sát khí làm cho không khí trở nên nặng nề hẳn.

Ryujirou sợ hãi nhìn Trượng Diệt Nhân trong tay Escrocs, anh đã từng bị nó xiên một lần nên tởn cả đời. Khi đó anh đã vô ý làm đổ li nước nào người nó, và sau đó... à mà làm gì có sau đó nữa. Tiêu rồi, lần này anh tiêu thật rồi!! Nghĩ cách!! Phải nghĩ cách!! Ah!! Phải rồi!!

- " Dừng lại nào Esu... Hôm... Hôm này tôi có mang theo Dango ba màu cho cậu đấy " - Ryujirou nói lấp bấp, tay vớ lấy chiếc túi mà mình mang theo.

- " Xiên thịt trước rồi nói "

- " KHÔNG MÀ!!!!!! "

[Genshin Impact] Bảo Vệ Cuộc Đời Anh Là Mục Đích Sống Của EmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ