Sợi Dây Vô Hình Kết Nối Đôi Ta

195 26 0
                                    

Anh mỉm cười nhìn Escrocs, đôi mắt trong veo ấy của anh hoàn toàn khác với nó- một đôi mắt đục ngầu và đấy sát khí. Nó nghĩ anh trai sẽ ghét mình nếu biết mình đã giết rất nhiều người nên cố gắng không để sát khí của mình lộ ra.

- " Anh ổn chứ? Có chỗ nào bị "trục trặc" sau khi tỉnh lại không? " - Nó nhìn một lượt toàn thân anh nó, đánh giá. Esu chắc chắn anh mình sẽ có vài chuyện chẳng thể nhớ rõ, ví dụ như anh ấy và bản thân nó là "con rối" hoặc anh ấy đã "ngủ" bao lâu... chăng?

- " Anh không sao, em đừng lo lắng quá " - Anh thử làm một vài động tác để kiểm tra sức khỏe mà rất rất lâu về trước nó từng chỉ để kiểm tra tình trạng sức khỏe.

- " Anh vẫn ổn là em vui rồi "

' Dù sao thì em cũng là người "chăm sóc thân thể" của anh mỗi ngày '

Esu và anh trai đã ở đó trò chuyện rất lâu, quên cả thời gian đang trôi rất nhanh ngoài kia. Bên cạnh anh ấy, nó có thể biểu lộ cảm xúc, vì vậy nên không ai có thể thay thế anh trai nó cả, không một ai. Cuộc nói chuyện diễn ra rất suông sẻ cho đến khi nó vô tình nhắc đến "mẹ"

- " Mẹ? " - Anh trai nó khẽ nghiêng đầu - " Mẹ của chúng ta... là ai? Anh gần như không còn kí ức về mẹ..."

- " Đừng lo, anh trai trong sáng của em, anh không cần nghĩ quá nhiều về mẹ đâu " - Nó vuốt tóc anh - ' Vì mẹ đã bỏ rơi chúng ta '

- " Tuy không còn quá nhiều kí ức nhưng những tri thức của mẹ mà chúng ta- "

- " Anh à, thứ đó không phải có thể nói gì thì nói đâu "

- " Nhưng... Tại sao? "

- " Có nhiều sự thật sẽ khiến anh mất lòng tin vào cuộc sống và rơi vào tuyệt vọng. Đến thời điểm thích hợp, em sẽ kể lại tất cả mọi chuyện cho anh, mong rằng khi đó anh sẽ không sa ngã "

- " Tuyệt vọng? Sa ngã? " - Có vẻ anh trai nó không hiểu lắm. Dù sao thì anh trai cũng không tiếp xúc với nhiều người, nhiều tri thức như nó, người anh song sinh của nó như tờ giấy trắng vậy, chẳng có gì trong đó. Sự trong sáng của anh ấy cần được giữ gìn cẩn thận.

- " Không, không có gì đâu. Anh tốt nhất chỉ cần biết chúng là những từ ngữ có nghĩa không tốt đẹp là được "

- " Anh hiểu rồi " - Anh nó hồn nhiên đáp, câu trả lời này với nó ngây ngô như một đứa trẻ vừa được dạy một điều gì đó.

Esu cầm lược, bắt đầu chải máy tóc dài của anh. Vừa chải, nó vừa suy nghĩ điều gì đó, có vẻ là phải làm thôi!!

- " Anh nè, chúng ta gọi nhau thế này có phải khá bất tiện không? " - Nó cúi xuống, để cằm lên vai, hai tay ôm lấy eo của anh mình.

- " Vậy chúng ta phải làm gì? " - Anh nó quay lại hỏi, khoảng cách này quá gần làm nó càng hứng thú.

- " Hay là chúng đặt cho nhau một cái "tên" nhé. Một tên nhóc vào đây đã hỏi tên của em, hắn muốn đặt cho em một cái tên nhưng em không thích, em trai của anh chỉ thích anh đặt tên cho thôi " - Esu

- " Tên là gì? "

- " Em cũng không biết rõ nữa. Hắn nói rằng tên là thứ mà ai cũng phải có, mỗi người đều phải có một cái tên. Nghe nó có thật sự rất mơ hồ " - Nó khó chịu - " Rồi sau đó hắn gọi em là... Hm... biệt danh mà hắn đặt không phải tiếng Inazuma mà là ngôn ngữ của một quốc gia nào đó. Phát âm nó như nào... Hm~ Esurokosu, là Esurokosu. Hắn nói vì nghe hơi dài nên gọi tắt là Esu. "

- " Một biệt danh rất dễ thương " - Anh của Escrocs cười khúc khích.

- " Tại sao nghe nó lại dễ thương chứ!? " - Esu hậm hực nói câu trước, câu sau giọng điệu xoay hẳn 180° nghe đầy háo hức - " Anh đặt cho em một cái tên nhé!! "

- " Vậy em cũng đặt cho anh một cái tên được không? "

- " Nếu anh thích thì em cũng thích... Nhưng em nói trước, em rất tệ việc đặt tên đấy nhé "

Thế là hai anh em bắt đầu nghĩ ra một cái tên để đặt cho đối phương. Nó muốn tặng cho anh một cái tên thật dễ thương nhưng cũng muốn đặt một cái tên thật ngầu, thật khó chọn. Không lẽ đây là câu hỏi mà nhiều kẻ đặt ra khi đặt tên cho người khác?

- " Koyasai? Vì anh từng thấy một loài hoa không có mặt tại Inazuma trong một quyển sách, nó có tên là Kosai. Vì nó có màu tím xanh như mắt em nên anh nghĩ nó hợp với em... Vì Kosai nghe rất đơn điệu nên... Ừm...Nó không quá kì lạ chứ? " - Vẻ mặt anh trai nó lộ rõ vẻ tò mò, anh ấy muốn biết nó có thích cái tên này hay không đây mà.

- " Em thích nó, em vẫn đang lo em sẽ vô ý đặt cho anh một cái tên kì lạ đây "

- " Hm? Em thích nó sao? Vậy thì tốt quá "

- " Kunikuzushi? Eh? Cái này... nghe không ổn lắm, phải không? " - Nó vò đầu, cái này chắc chắn có gì đó không ổn

- " Không đâu, nó ổn mà " - Anh nó vui vẻ đáp.

- " Vậy thì... em sẽ gọi anh là Kunii -sama "

- " Eh!? Sao lại thêm " -sama" ? "

Từ giây phút đó, họ - những con rối của Lôi Thần đã thật sự có được một cái tên cho mình. Sợi dây vô hình kết chặt anh em họ với nhau ngày càng chắc chắn và cũng vì vậy nên vết đen trong nhân cách họ đã dần lan ra từ từ, dần dần cắn nuốt sự ngây ngô ngày ấy

[Genshin Impact] Bảo Vệ Cuộc Đời Anh Là Mục Đích Sống Của EmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ