Âm Thanh Của Thần Linh

163 13 0
                                    

Khi Katsuragi về đến nhà, cậu đã rất bất ngờ vì khả năng nấu ăn của cặp anh em này. Cái này là Canh Rau Củ? Vậy cái thứ sền sệt, xanh xanh đang nổi bong bóng đó là gì?

- " Cái này là gì? " - Katsuragi ngẩn đầu hỏi hai anh em đang nhìn chầm chầm vào người kia.

- " Canh Rau Củ. Nó có gì không ổn sao, Katsuragi? " - Kuni nghiêng đầu hỏi, ánh mắt ngây thơ nhìn cậu.

- " Cậu hỏi vậy là sao? Tô canh đó không ổn à? " - Nó đưa tay che mũi đang chảy máu cam, đừng hỏi nó tại sao bản thân là mệt con rối mà có thể chảy máu mũi.

- " Em ổn chứ? "

- " Ah~ em không chịu nổi nữa!! Anh dễ thương quá trời " - Nó cứ vậy mà xỉu ngang trước sự dễ thương vô đối của anh. Chết tiệt!! Sự dễ thương chết tiệt này!! Ah!!!

- " Khoan đã!! Koya!!! " - Kuni hốt hoảng nhìn thằng em mình ngất xỉu trên vũng máu, cảnh này thật dị quá đi mất.

--------------------------------------------------

Hiện tại ý thức của nó đang bên trong một vùng trời nào đó. Xung quanh chỉ có một màu trắng nhạt nhẽo, mọi thứ im lặng đến đáng sợ.

- " Hm... không lẽ "não" mìn
Aăaah có vấn đề rồi sao? " - Koya đưa tay lên trán xoa xoa, mệt mỏi.

- " Ora~ vậy là vận mệnh thật sự an bày cậu phải đến đây rồi "

Từ trong hư vô, một cô gái khoát trên mình khí chất cao ngạo đầy bí ẩn như một vị thần từ từ xuất hiện. Mái tóc đen dài mượt mà cùng đôi mắt đỏ khắc hình cặp hắc diệp cùng khí chất này khiến cả con gái cũng phải đơ người ngắm nhìn. Làn da có chút nhợt nhạt bên trong không gian trắng càng trở nên nhợt nhạt hơn. Cô ta từ từ bước đến, tay cầm quân cờ tinh xảo màu đen để vào tay nó

- " Tặng cậu. " - Cô gái đó mỉm cười.

- " Cái này là!? " - Koyasai đã từng thấy mẹ đưa một quân cờ có sức mạnh giống như quân cờ này vào tim nó. Đây là Gnosis!? - " Tại sao cô lại đưa nó cho tôi!? Cô làm vậy là có ý đồ gì!? "

- " Ora~ Bị cậu phát hiện rồi, hihi~ Nếu cậu đã biết nó là gì thì ta sẽ nói luôn, ta là vị thần đầu tiên xuất hiện tại thế giới này - Diệp Thần. Vì bị ba vị thần sống trên Đảo Thiên Không chơi xỏ, phong ấn linh hồn ta vào viên đá quý khắt trên cổ thanh đao này nên ta ở đây và đợi có người vào được bên trong đấy "

- " Tôi không dễ tin lời nói của người khác vậy đâu " - Nó nhíu mài, đôi mắt hiện rõ vẻ nghi ngờ.

- " Vốn đã biết trước là thế nào cũng bị phong ấn nên ta lấy Gnosis của mình ra trước rồi, thêm vào đó toàn bộ sức mạnh luôn đấy nhé " - Diệp Thần vẫn cười cười, không hề nghiêm túc.

- " Chẳng phải nếu cô không đem hết sức mạnh vào Gnosis thì sẽ không bị phong ấn sao? Hẳn là cô đã biết rõ, vậy... tại sao cô lại tụ toàn bộ sức mạnh- "

- " Ora~ vậy là cậu không hiểu rồi. Ta là một vị thần bị xem như ma thần, một ma thần độc ác từng cướp đi sinh mạng của rất nhiều kẻ đấy nhé!! Mà dù sao thì... dù là thần hay ma thần đều có một điểm chung là sẽ dần dần bị ăn mòn bởi thời gian. Chúng ta hồn siêu phách tán sớm hay muộn chỉ là vấn đề thời gian mà thôi " - Diệp Thần dùng số sức mạnh còn lại truyền nốt vào Gnosis

- " Ta muốn tìm một người thừa kế sức mạnh này. Một người thừa kế hoàn hảo đủ tham vọng, mạnh mẽ và nhẫn tâm như cậu là tiêu chuẩn tốt nhất. Cậu biết năng lực của mình đang không thể thăng tiến đúng chứ? Cậu không thể bảo vệ anh trai mình với cái sức mạnh yếu đuối đó, phải không? Hãy dùng nó thay vì Lôi Gnosis của mẹ cậu, Koyasai. Nó thích hợp với cơ thể cậu hơn là thứ đó, thế nên hãy tận dụng tốt nó nhé. Linh hồn của con bướm đen này sẽ luôn bên cạnh bảo vệ cậu "

Sau khi nói xong những lời nhắn gửi cuối cùng, Diệp Thần hay nói đúng hơn là không gian trắng vỡ tan như một chiếc kính.

- " CHỜ ĐÃ!!!!! " - Koya vươn tay với lấy thân ảnh đang dần vỡ thành nghìn mảnh kia.

  Cậu đã tỉnh lại

- " Koya!! Koya!! Em ổn chứ? Có chỗ nào cảm thấy không khỏe không? " - Kuni ngồi bên cạnh nắm lăy bàn tay nó, gương mặt lộ rõ sự lo lắng.

- " Thật là... Cậu đã ngất 2 ngày rồi đó. Sao mà cậu ngất được hay vậy? " - Katsuragi bưng tô cháo để lên bàn, sau đó cũng đi đến chỗ cậu nằm

- " 2 ngày rồi sao!? " - Nó giật mình nhìn qua anh trai, hai mắt anh ấy có chút đỏ, hẳn là anh ấy đã khóc

- " Kunii -sama, đừng khóc. Em đã tỉnh dậy rồi mà " - Nó ôm lấy Kuni, Koya không muốn anh trai khóc nữa. Nó muốn anh trai vui vẻ bên cạnh nó. Chỉ mình nó mà thôi

Sau hôm đó thì cuộc sống của cả hai và Katsuragi đã dần trở lại bình thường. Tuy vậy nhưng đây lại chính là sự im lặng trước cơn bão dữ dội tàn phá mọi điều tốt đẹp. Lần bị phản bôi đầu tiên sắp bắt đầu

---------------------------------

Tôi đang cố phát họa ra đứa con trai nhỏ của mình trên Ibispain, mong là nó sẽ ổn

Tôi đang cố phát họa ra đứa con trai nhỏ của mình trên Ibispain, mong là nó sẽ ổn

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.
[Genshin Impact] Bảo Vệ Cuộc Đời Anh Là Mục Đích Sống Của EmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ