Lời Dối Lòng Thành Sự Thật

193 26 1
                                    

- " TÊN NGỐC KIA!!! SAO CẬU CỨ LÀM PHIỀN TA LUYỆN TẬP VẬY HẢ!!!!! " - Nó gào bực bội nhìn Ryujitou nhai ngấu nghiến cái bánh anh đào đang ngồi kế bên nó.

- " Cứ tập đi, cậu đừng nhìn tôi " - Anh cười hì hì rồi tiếp tục lấy một cái nữa ra ăn.

- " Ngừng ăn hoặc biến, chỉ vậy thôi " - Escrocs khó chịu ra mặt, nhìn Ryujirou với ánh mắt kì thị.

Hôm nay là ngày nó luyện dùng Trượng Diệt Nhân, dù đã lấy được nó từ nửa năm trước nhưng Esu vẫn chưa thể quen được mặc dù nó dùng được hết tất cả các vũ khi nó lấy được nhưng cây trượng này quả thật rất đặc biệt. Tay nó vẫn chưa quen với cái dáng mỏng manh, dễ cong của nó, nếu không phải người chuyên nghiệp thì còn lâu mới dùng được. Thảo nào tên mang thứ này vào đây chả thể đánh trúng Escrocs dù chỉ một vết xướt bé tẹo, nó đã nhường vì nhìn tên đó có vẻ yếu đuối luôn cơ đấy.

- " Mà nè, sao cậu dùng được thứ này vậy? Mỗi khi vung là nó lại cong cong vì thân hình mỏng manh như sắp gãy vậy mà cậu dùng nó dễ ghê!! " - Ryujirou lên tiếng

- " Lau mép trước đi rồi nói, tên ngốc. Đừng quên ta đã mất nữa năm để tập dùng tên nhóc này đây nhé, nói thật là nhóc này có sức mạnh rất lớn. Nếu như thanh bảo kiếm của ngươi có thể ở trong nhiệt độ cao trong thời gian ngoài thì tên nhóc này của ta cũng có tiềm năng rất lớn, chỉ không biết người hiểu hay không " - Nó xoa xoa thân kiếm- ngay nơi có viên đá màu tím đính ở trên, có lẻ nó là chất liệu làm nên vision?

- " Trượng Diệt Nhân nồng nặc mùi mora "

- " Hết giờ chơi của cậu rồi đấy, ta thừa biết là cậu lại trốn khỏi quán rượu để đến đây " - Đôi mắt khinh bĩ nhìn anh, dù cậu lùn hơn anh một cái đầu nhưng nhìn vẫn sợ, như con mèo con xù lông ấy

- " Biến đi, tôi còn vào phòng xem tình hình của anh nữa, không có thời gian rảnh tám với cậu "

Escrocs tay lau đầu thương, mắt nhìn về phía phòng anh mình, tỏ vẻ u sầu. Ryujirou cũng biết điều mà rời đi, tay bắm chặt hỏa vision của mình như đang kìm nén điều gì đó vào sâu trong lòng.

' Ahaha... Yêu đơn phương thật khổ sở, thật đau... '

Sau khi thấy anh rời đi, nó cũng đi luôn vào căn phòng được dòn dẹp rất gọn gàng mà ngày nào nó cũng ngồi bên trong. Nó nhớ nụ cười đáng yêu đó của anh trai, nó nhớ đôi mắt lấp lánh như những ánh sao trên trời ấy, nó nhớ cả giọng nói xưa kia nữa... Nó ghét cái phong ấn chết tiệt này, rất ghét.

- " Anh chắc chắn sẽ tỉnh lại. Em sẽ chờ, chờ đến khi nào anh tỉnh lại thì thôi... Phải rồi, chúng ta đã ở đây cùng nhau vài trăm năm rồi nhỉ? Anh biết đó, tên nhóc kia không phải người bình thường, em chắc là như vậy vì cậu ta không già đi. Em vẫn đang nỗ lực nâng cao trình độ của em, khi anh tỉnh lại, em sẽ múa giáo cho anh xem nhé, hihi. Em đã luyện tập nó rất lâu đấy, đừng chê em quá đó. Hiện tại tên... à không, biệt danh của em là Escrocs, Ryujirou gọi em là Esu. Anh mau phá bỏ phong ấn đi, em sẽ chờ anh, bao lâu cũng được... Anh hãy mau tỉnh dậy để đặt cho em một cái tên đi... " - Mi mắt của nó khẽ khép lại, Esu đặt đấu mình lên giường, một tay vẫn nắm chặt tay anh mình, mong chờ một điều thần kì sẽ xảy ra.

Người anh trai POV:

- " Mình đang ở đâu? "

- " Nơi này tối quá, đáng sợ quá... "

- " Có ai ở đây không!? "

- " Làm ơn, ai đó trả lời tôi đi chứ "

Trong cơn mơ màng, tôi cảm nhận được bản thân đang ở trong một vùng tối trải dài vô tận, tôi không chắc nó là gì nhưng có vẻ không giàn này muốn cắn nuốt linh hồn tôi. Sợ hãi...

- " Anh trai, đừng sợ. Em sẽ bảo vệ anh "

Giọng nói nhẹ nhàng của em trai tôi vẫn đang cố an ủi linh hồn đang bị cắn nuốt dần này. Đã bao lâu? Tôi không gặp mặt em trai của tôi bao lâu? Ngay bây giờ, tôi muốn nhìn thấy em ấy, tôi muốn đối mặt với người em mạnh mẽ hơn tôi gấp trăm lần kia...

Một tia sáng yếu ớt lập lòe hiện lên trong không gian tối đen, nó có màu tím hòa chút màu xanh như màu mắt em ấy vậy, thật đẹp. Nhìn tia sáng bé nhỏ ấy bay vòng quanh người một hồi lâu, tôi đưa tay chạm vào nó như muốn tìm lại một chút hi vọng, một chút ánh sáng mong sẽ thoát khỏi không gian này.

Tia sáng ấy từ từ lớn lần, lớn dần, tỏa ra ánh sáng rực rỡ xóa tan bóng tối như vĩnh hằng xung quanh tôi, sự ấm áp trở lại, không còn nổi sợ nữa. Có lẽ nào...

End POV-

Nó nằm ngủ bên cạnh anh trai, tay vẫn nắm lấy tay anh mình. Đột nhiên nó giật mình tỉnh dậy vì có thứ gì đó đang động đậy trong tay mình, có lẽ. Anh trai của nó đã làm phong ấn đó suy yếu!!! Nó vui mừng lay khẽ anh ấy dậy như người mẹ dịu dành đánh thức vào buổi sáng. Đôi mắt người anh song sinh của nó dần dần mở ra, rồi vô thức quay sang nhìn nó.

- " Em... "

- " Mừng anh đã tỉnh dậy, anh trai!!! " - Nó lao đến, ôm chầm lấy anh mình, giọng điệu vô cùng hạnh phúc - " Em đã chờ thời khắc này rất lâu rồi, cuối cùng ngày này cũng đến "

- " Em đã vất vả rồi, em trai của anh "

[Genshin Impact] Bảo Vệ Cuộc Đời Anh Là Mục Đích Sống Của EmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ