Khu dân cư cách nơi hai người vừa khởi hành không xa, vì khi cả hai gần đến thì trời cũng gần sáng. Khi ấy làn sương lạnh giá mịt mờ còn chưa tan hết, những người thức dậy từ sớm bên một lò rèn khi ấy vẫn còn nhớ như in hình bóng tay nắm tay của hai kẻ lang thang rảo bước tiến dần về phía họ. Sợ thật sự vì chướng khí của nó quá nồng.
Koya nheo mắt nhìn, sương vẫn còn quá dày đặc trong buổi sáng này. Nó không muốn anh trai bị đám sương đáng ghét này chặn đường nhưng nó không thể sử dụng sức mạnh của Phong Thần, đành chịu vậy.
- " Ai đó? " - Một người đã phát hiện ra họ bên trong đám sương ấy. Cậu ta đang dần đi đến chỗ cả hai làm Koya phải nâng cao cảnh giác.
- " Chúng tôi là những lữ khách đi du lịch không có nơi ở cố định, nay đến nơi này nhưng bị đám sương dày này chặn đường " - Nó đáp lại, giọng điệu mạch lạc, có chút khác người. Kiến thức mà Koyasai thu thập được từ Ryujirou không phải là ít đâu. Hơn nữa, bây giờ đã có cơ hội dùng thì sao không thử chứ - " Cậu có thể giúp chúng tôi không? "
- " Vậy thì cứ vào nhà đi rồi chúng ta nói sao. Sương mù dày lắm, đến gần trưa mới tan " - Cậu thanh niên đó mở cửa mời hai người vào.
----------------‐--------------‐-----------------
- " Vậy... bây giờ chúng ta giới thiệu được chứ? Tôi là Katsuragi - yoriki của thanh tra Mikoshi Nagamasa " - Katsuragi
- " Tôi là Koya, em trai của anh ấy " - Nó mỉm cười, cố tỏ ra thân thiện.
- " Tôi là Kuni, rất vui được làm quen " - Kunikuzushi khẽ nghiêng đầu, tên của anh có chút dài, sẵn em trai đã gọi là Kunii -sama thì sao không dùng nó luôn. Koya nói như vậy giống như biệt danh vậy. Cũng rất ổn nhỉ?
- " Hai người đã đi khắp nơi cùng nhau sao? "
- " Chúng tôi chỉ vừa khởi hành vào tháng trước, vẫn chưa đi được bao xa cả " - Nó bắt đầu tận dụng hết mớ thông tin mà là bạn nó đã cung cấp, Ryujirou đấy.
- " Thật tuyệt khi đi cùng với gia đình nhỉ? " - Cậu ta nhìn hai anh em hạnh phúc này, trong lòng nổi lên cảm giác muốn có anh em.
- " Tất nhiên là tuyệt rồi, nhất là đối với Kunii -sama " - Koya ôm lấy eo Kuni, để cằm của mình lên vai anh, vui vẻ thốt lên.
- " Đừng ôm như thế mà, Koya, anh nhột lắm... " - Anh nó khẽ quay đầu nhìn nó, đôi hàng mắt cụp xuống. Có vẻ anh ấy có chút nhột thật!!
- " Em xin lỗi!! Em xin lỗi!! " - Nó cuống cuồng gỡ tay ra rồi ngoảnh mặt đi, không hay biết anh mình trong lòng có chút... tiếc nuối!?
- " Không sao!! Em cứ ôm anh, không sao, không sao. Koya đừng lo anh bị sao, khi nãy chỉ hơi nhột thôi " - Anh kéo tay nó lại.
- " Ah~ Kunii -sama "
- " ... " - Bóng - Katsuragi - đèn ở cạnh hai người từ đầu đang tự hỏi liệu hai người họ có thật sự là một cặp anh em đơn thuần không. Cậu có thể thấy rất rõ thứ gì đó vượt xa sự yêu thương của một người em đối với anh trai của mình trong ánh mắt của Koya. Phải chăng!? - " Nè, tôi vẫn còn tồn tại đó "
Khi họ kịp nhận thức được Katsuragi vẫn còn ở đây thì cậu đã trở thành cái bóng đèn siêu cấp. Nhân tiện đây, nếu đã giúp thì phải giúp cho trót, cậu sẽ cho hai người họ ở lại nhà mình. Katsuragi biết là bản thân cậu rất tốt mà UwU. Thề với Lôi Thần Đại Nhân là không có tự luyến đâu nha.
- " Vậy thì tốt quá!! " - Kuni hào hứng vỗ tay
- " Cậu thật tốt bụng, Katsuragi "
- " Và từ nay, hai người phải phụ giúp tôi việc nhà, thành giao!! " - Katsuragi đập tay vào tay hai người rồi chạy nhanh ra ngoài, bỏ lại cặp song sinh còn đang ngơ ngác.
------------------------------------------
- " Anh biết nấu ăn không? "
- " Không biết, thế còn em thì sao? "
- " Khả năng di truyền của mẹ thật kinh khủng, có lẽ cả gia đình chúng ta không có ai biết nấu ăn đâu... " - Nó ngồi xuống chống cằm, chán nản nhìn đống rau củ trên bếp.
- " Mẹ... cũng không thể nấu ăn sao? " - Kuni có hơi bất ngờ khi nghe câu nói của nó.
- " Đâu phải ai cũng hoàn hảo, nếu có một người quá hoàn hảo thì đó chắc chắn còn hơn cả thần. Người đó sẽ là một người có năng lực vượt xa tưởng tưởng của con người và bảy vị thần " - Nó mỉm cười.
- " Hẳn là vậy thật. Nhưng sao em lại biết nhiều như thế? Anh chẳng biết gì hết, thậm chí trí nhớ còn có chút mơ hồ... "
Kuni có lẽ đã nhận ra bản thân không phải con người từ lúc nói chuyện với em trai anh, trái tim bằng máy móc được đánh dấu bằng ấn Lôi trên ngực chính là bằng chứng. Mẹ đã bằng cách nào đó mà tạo ra anh và Koya giống con người một cách hoàn hảo đến vậy. Đây là sức mạnh của một vị thần sao? Thật phi thường.
------------------------------------------
Nhạt •-•
BẠN ĐANG ĐỌC
[Genshin Impact] Bảo Vệ Cuộc Đời Anh Là Mục Đích Sống Của Em
FanfictionEi đã vô tình tạo ra cùng một lúc hai con rối giả kim chứ không phải một và bọn họ liên kết với nhau ---------------------------------------- " Con sẽ ở bên cạnh anh ấy, con sẽ bảo vệ anh ấy đến khi con hoàn toàn chết đi " ...