Nơi đây không còn gì để ở lại nữa, hội quán Shakkei giờ là một nơi đầy oán khí - linh hồn của những người bỏ mạn khi đến đây thách đấu gào lên trong oán hận. Nó không muốn anh trai mình bị vấy bẩn bởi những nghiệp chướng mà nó gây ra, nó muốn anh trai mình an toàn.
- " Chúng ta nên rời khỏi đây, nơi đây không còn an toàn cho anh nữa. " - Nó thủ thỉ khi đang nằm trên đùi anh mình.
- " Sao vậy? Nơi đây có gì không ổn sao Koya? "
Nó có chút do dự nhìn đi chỗ khác, sau đó đưa mắt nhìn về phía anh trai. Nó không muốn anh trai mình gặp nguy hiểm bởi những nghiệp chướng mà nó đã gây ra... Nó phải giải thích như thế nào với anh trai đây?
- " Nơi này có đầy bẫy chết người (dù Koyasai là người đặt), chướng khí tích tụ ở đây quá lâu nên đang dần trở nên nặng nề, nguy hại (dù nó là người gây ra) và quan trọng hơn là hội quán này không thuộc về chúng ta, em chỉ ở tạm nơi này đến khi anh "thức dậy" mà thôi (dù chính nó là kẻ đã lấy danh chủ hội quán Shakkei). Vì vậy nên nơi này không còn an toàn nữa " - Nó bịa đủ lí do để thuyết phục anh mình rằng hai người không thuộc về nơi này và không an toàn cho cả hai.
- " Nghe... thật đáng sợ " - Kunikuzushi đang vuốt tóc nó khi nghe xong thì khựng lại - " Nhưng chúng ta sẽ đi đâu? "
- " Nơi chúng ta đang ở là hội quán Shakkei thuộc Tatarasuna, một trong những phần đất liền của Inazuma " - Nó ngồi dậy - " Tuy nhiên, anh không thể đi từ vùng này sang vùng khác đâu. Nếu anh muốn đi thật là phải bơi qua "
Koyasai ngồi đối diện với anh mình, đôi mắt pha trộn hai màu tím xanh khẽ hiện lên ý tò mò muốn biết đáp án. Nó muốn cùng anh đi chu du khắp nơi, Tatarasuna mà nó biết thông qua lời của tên Ryujirou kia không rõ ràng một chút nào cả. Nó muốn biết bên ngoài nơi nó đang ở trông như thế nào.
- " Được rồi, chúng ta sẽ ra khỏi đây " - Kunikuzushi mỉm cười, trông em ấy lúc này như một đứa trẻ đáng yêu đang tò mò về một nơi xa lạ vậy. Hơn nữa, anh cũng muốn biết thế giới bên ngoài như thế nào, hiểu biết về thế giới của anh hiện tại là cực kì ít ỏi.
-----------------------------------------------
- " Đây là bên ngoài hội quán? " - Từ bên trong cánh cửa lớn bước ra khỏi hang động, cặp song sinh tò mò nhìn ngắm mọi thứ xung quanh.
Bây giờ trời vẫn còn tối, mọi thứ quanh đó trông càng lung linh huyền bí. Ánh trăng rọi vào bên trong của hang làm phong cảnh trở nên kì diệu như lạc vào xứ sở thần tiên. Kuni chạy ra khỏi đó, thích thú nhìn ngắm ánh trăng tròn tỏa sáng huyền diệu trên bầu trời và mặt biển long lanh ánh vàng nhè nhẹ. Nó xách theo cục cưng của nó - Trượng Diệt Nhân đi theo phía sau anh trai, có vẻ anh trai nó rất thích khung cảnh bên ngoài, quả nhiên quyết định rời khỏi đây là nột quyết định đúng đắn.
- " Đó là gì vậy? " - Kuni với đôi mắt lấp lánh chỉ vào mặt trăng sáng chói trên bầu trời.
- " Đó là mặt trăng, nó chỉ xuất hiện vào ban đêm thôi. Anh không thể thấy nó vào ban ngày được "
- " Vậy bây giờ là ban đêm? " - Anh nó nghiêng đầu.
- " Anh trai quả nhiên là rất hiểu biết " - Nó vỗ tay lộp bộp tỏ ý khen thưởng.
- " Kh... Không phải cái gì anh cũng không biết đâu nha Koya!! " - Vành tai của anh đỏ lên, thẹn quá hóa giận hét lên.
- " ... " - Nó không vỗ nữa, im lặng một chút - " Ahahaha!! Anh dễ thương quá đi mất!! "
Nó bẹo má anh trai, khẽ mỉm cười, biểu cảm hiện lên vẻ si mê. Một kẻ yêu anh trai mình, vì anh trai mà mang trên mình nghiệp chướng, "chúng" sẽ hóa thành "thứ đó" ám theo Koyasai đến suốt cuộc hành trình cho đến khi thỏa mãn thì thôi (Giống như về trò chơi mười ba dậm đường, bạn sẽ có được thứ mình muốn nhưng đổi lại nó là thứ cảm giác ám ảnh bản thân trong giấc mơ, đôi khi sẽ làm cho con người ta phát điên)
Hai anh em bắt đầu cuộc hành trình của mình, khu dân cư của Tatarasuna thẳng tiến.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Genshin Impact] Bảo Vệ Cuộc Đời Anh Là Mục Đích Sống Của Em
FanfictionEi đã vô tình tạo ra cùng một lúc hai con rối giả kim chứ không phải một và bọn họ liên kết với nhau ---------------------------------------- " Con sẽ ở bên cạnh anh ấy, con sẽ bảo vệ anh ấy đến khi con hoàn toàn chết đi " ...