Trải qua hai năm bình yên ăn chực, ngủ nhờ nhà Katsuragi, cặp song sinh đã dần quen với cuộc sống yên bình này.
' Khoảng lặng trước cơn bão đấy, hãy nâng cao cảnh giác trong thời gian này ' - Phần linh hồn còn lại của Diệp Thần nhã nhặn ngồi giữa không trung, miệng nói lên thứ mình vừa thấy ra... đó không phải năng lực có thể kế thừa được. Diệp Thần chỉ học cho vui thôi, không ngờ thật sự có thể thấy trước tương lai. Rất có năng khiếu về bói toán.
- " Ngài nghĩ vậy sao? Vậy thì tôi mong nó sẽ không xải ra... nếu không thì nó chắc chắn sẽ ảnh hưởng rất lớn đến Kunii -sama. Người anh trai đáng yêu của tôi không được phép bị ô uế bởi những thứ ngu xuẩn đó " - Koya nhíu mài, tay nắm chặc lấy cây búa trong khi đang ngồi chẻ củi, bổ mạnh một nhát xuống đất.
- " Chẳng phải những tương lai trước đây ta đều đoán đúng sao? " - Diệp Thần phẩy nhẹ cây quạt trang trí tinh xảo của mình. Một pháp khí chuyên dụng của cô ấy thôi.
- " Saki -sama, sao lần nào ngài tiên tri cũng vào những điềm xui hết vậy? " - Nó cau mày, vị thần bên trong tiềm thức theo đó mà lẳng lặng quay đầu, ý chỉ không muốn trả lời câu hỏi này.
Cảm thấy mảnh lình hồn ấy không muốn nói chuyện nữa, Koya tiếp tục chẽ củi. Anh trai hiện đang dọn dẹp những thứ căn nhà, đừng hỏi tại sao nó để anh trai đụng vào những công việc đó... tất cả là do nii -sama muốn như vậy. Kuni đã xin em mình việc đó, anh muốn thử nó một lần, anh không muốn Koya phải làm hết tất cả mọi việc, làm như vậy thật sự rất vất vả.
- " Yo~ Koya, Kuni!! Hai người đâu rồi? "
Katsuragi bước vào căn nhà với tâm trạng hứng khởi nhưng lại tắt ngúm ngay sau đó vì chẳng thấy cặp anh em kia đâu. Ngay khi bước đến gần khu rèn vũ khí như thói quen, cậu đã phát hiện Kuni đang ngắm nó - thanh trường đao cậu vừa rèn được một nữa vào hôm trước.
- " Nè Katsuragi... Đây là gì vậy? " - Kuni chỉ tay vào "thứ kì lạ" nằm kế lò lửa.
- " Cậu không biết sao? Em trai của cậu cũng có một cái vũ khí mà "
- " Không biết, trông nó lạ hơn cây trượng xinh đẹp của em tôi. Thế... nó là gì? " - Cậu nhóc ngây thơ vẫn không ngừng tò mò về thứ nằm cạnh lò lửa.
- " Vậy cậu có muốn thử làm cùng tôi không? " - Katsuragi vớ lấy cây búa rèn.
--------------------------------------------
Koya ôm đống củi vào nhà sau khi đã chẻ xong, đôi mắt xanh tím lia quanh tìm kiếm bóng hình người anh trai.
/Keng/
/Keng/
/Keng/
- " Cậu đang làm gì đấy Katsuragi? Anh trai tôi đi đâu rồi? " - Nó mò về phía những tiếng búa.
Bên ngoài kia, nơi lò lửa, Katsuragi và Kunikuzushi đang cùng nhau rèn thứ gì đó, một cảnh tượng đáng yêu.
- " Anh trai~ Nhìn kiểu gì em cũng thấy anh dễ thương hết vậy!! " - Nó vòng ra phía sau, lao tới ôm chằm lấy Kuni. Anh trai thật sự quá dễ thương rồi~
- " Ah!!! " - Anh giật mình, suýt chút nữa làm rớt cây búa - " Em làm anh hết hồn luôn đấy, Koya "
- " Hehe~ em xin lỗi "
- " Thật tình... " - Cậu bất lực nhìn hai anh em kia lại bắt đầu tình cảm, cảm giác mình thật sự là cái đèn(dầu).
- " Hai người đang làm gì vậy? " - Koya mỉm cười nhìn cả hai.
- " Anh muốn làm một cây trượng thật đẹp giống như của em, Koya-chan!! "
- " chan!? "
- " Etou... " - Kuni ngại ngùng quay đầu, anh chỉ muốn gọi tên em trai mình một cách thật dễ thương.
- " Haiz... được rồi, em cho phép anh gọi em là Koya-chan nhưng tên này thì không được " - Nó vẫn anh trai rồi chỉ vào Katsuragi
- " Ủa? Tại sao? "
- " Vì cậu không phải Kunii-sama "
- " PHÂN BIỆT ĐỐI XỬ HẢ TÊN LÙN KIA!!! "
- " NÈ!!!!! " - Vậy đó, lúc nào tên nhóc này cũng chọc nó hết, dù nó tầm tuổi cụ của Katsuragi.
Một bên góc đường đằng kia, bóng người bí ẩn quay đi, nụ cười đáng sợ treo trên gương mặt. Hắn lầm bầm thứ gì đó rất khó hiểu, rốt cuộc hắn muốn làm gì!? Chuyện gì sẽ xảy ra tiếp theo?
Mới các bạn đón xem chương sau
BẠN ĐANG ĐỌC
[Genshin Impact] Bảo Vệ Cuộc Đời Anh Là Mục Đích Sống Của Em
FanfictionEi đã vô tình tạo ra cùng một lúc hai con rối giả kim chứ không phải một và bọn họ liên kết với nhau ---------------------------------------- " Con sẽ ở bên cạnh anh ấy, con sẽ bảo vệ anh ấy đến khi con hoàn toàn chết đi " ...