Chí Mẫn ăn trưa xong thì quay trở về phòng làm việc , trên tay vẫn là đồ ăn trưa cậu mua cho Điền Chính Quốc. Tuy là có khó ở thật nhưng mà dù sao cậu vẫn là trợ lý của anh cho nên quan tâm anh là điều đương nhiên. Lên đến phòng , cậu thấy chủ tịch Điền đang ngồi bàn việc cùng Kim Nam Tuấn. Khẽ chào một cái , cậu đặt đồ ăn lên bàn của anh rồi quay trở về bàn.
"À Chính Quốc , cậu có biết giám đốc nhân sự công ty cậu tên gì không!!??"
Nam Tuấn hỏi anh trong lúc làm việc.
"Không muốn nói!!"
Chủ tịch Kim chính thức bất lực , cái tên mặt than này khó ở thật sự.
"Anh Tuấn , có phải anh muốn hỏi đến anh Thạc Trân không ạ!!??"
Cậu ngồi gần đó nghe được , liền nhận ra người anh ta nói đến là Kim Thạc Trân , người bạn mới quen của anh mấy hôm trước.
"Thạc Trân sao!! Em biết anh ấy hả!!"
Chí Mẫn tươi cười gật đầu , cũng không kiên kị gì mà tiến đến ngồi gần Kim Nam Tuấn hỏi chuyện. Đúng thật là một Phác Chí Mẫn hoạt ngôn.
"Vâng!! Anh Tuấn , anh thích ảnh hả!??"
Kim Nam Tuấn hơi chột dạ , không lẽ ý tứ của bản thân lộ liễu đến vậy sao. Cũng không giấu gì , Kim Nam Tuấn mấy ngày trước có tiếp xúc với Kim Thạc Trân , anh chủ tịch liền nhận ra giám đốc hành chính này là "my gu" của bản thân.
"Ờm....anh...à anh có việc , anh về trước!!"
Rồi xong , chủ tịch Kim bị nhột nên đi về trước rồi , để lại Chí Mẫn ngồi cười nghiêng ngả. Điền Chính Quốc nhìn thấy mà bất lực.
"Cười ít thôi , không tôi phạt nhập số liệu nữa đấy!!"
Cái tên khó ở này lại hù dọa cậu , nói chứ cậu cũng biết sợ nha , cái đống số liệu đó cậu còn nhìn lần nào là còn sợ lần đó. Nên thôi , yên phận trước cái đã.
Chủ tịch Điền nói xong thì quay về bàn làm việc , thấy đồ ăn mà cậu mua cho , thầm cảm thấy hài lòng rồi ngồi xuống ăn chúng.
Phác Chí Mẫn liếc mắt qua nhìn thấy anh ăn mà mặt vẫn nghiêm nghị nhìn chán muốn chết . Nhưng cậu đâu biết là trong lòng ai kia đang cảm thấy "okela" đâu :)).Tập đoàn Điền Hạo đang trong giai đoạn ra mắt trên sàn chứng khoán cho nên công việc ở công ty khá nhiều , buột lòng cậu phải ở lại công ty tăng ca. Không phải mỗi cậu mà có cả anh và phòng kế hoạch. Mọi người ai nấy đều tập trung hết công sức cho đợt ra mắt này. Thoáng chốc mà đã gần 9h tối , phòng kế hoạch và một số nhân viên khác cũng đã về hết rồi , chỉ còn lại căn phòng duy nhất đang sáng đèn. Điền Chính Quốc và Phác Chí Mẫn vẫn ở lại làm cho đến cuối cùng.
Ngồi mấy tiếng đồng hồ làm cho cột sống cậu hơi ê ẩm , đứng dậy vươn vai , cậu muốn đi lấy một chút coffe cho tỉnh táo.
"Chủ tịch!! Anh muốn dùng coffe không!??"
Điền Chính Quốc vẫn dán mắt vào đống giấy tờ.
"Tôi sao cũng được!! Cảm ơn!"
Chí Mẫn gật đầu rồi ra ngoài pha coffe , thật tình là cậu buồn ngủ lắm rồi , nhưng công việc vẫn chưa xong , chủ tịch chưa về , thân là thư ký sao dám về trước. Loay hoay đứng đợi máy pha coffe , cậu tính vào nhà vệ sinh rửa mặt một chút cho tỉnh táo , đi được vài bước thì "bụp". Toàn bộ ánh sáng trong công ty đều tắt ngủm , một màu đen bao trùm. Chí Mẫn nhất thời giật mình mà hét lớn , xung quanh rất tối , cậu không thể thấy đường mà di chuyển.
Anh đang làm việc thấy đèn bỗng dưng tắt thì cũng hơi giật mình , đứng dậy nhìn xung quanh , nghe được tiếng hét của cậu anh mới nhớ là cậu đã đi ra pha coffe rồi , giờ đèn tối như thế làm sao đây. Nói rồi anh kéo ngăn tủ ra lấy một cái đèn pin dự phòng , rọi trong màn đêm mà đi tìm cậu."Trợ lý Phác , cậu đâu rồi!!"
Anh lớn tiếng gọi cậu , lòng suy nghĩ không biết cái con người nhốn nháo kia đi đâu rồi. Về phần cậu , Chí Mẫn có hơi sợ cho nên đã ngồi thụp xuống , co ro trong rất đáng thương.
Anh đi một hồi thì cũng thấy cậu đang ngồi thụp dưới đất , cậu thấy ánh sáng đèn pin phát ra từ anh thì vui mừng vội đứng lên , nhưng vì không để ý mà vấp phải tập hồ sơ mà ngã về phía trước. Bàn tay to lớn của anh nhanh chóng đỡ kịp cậu , một tay ôm cậu lại một tay rọi đèn. Chí Mẫn hết hồn cộng thêm ngại ngùng khi bị anh ôm , liền cứng đơ như khúc gỗ.
"Tính ôm tôi vậy luôn sao!!??"
Tiếng của anh làm cậu thoát khỏi sự đơ lúc nãy , vội rời khỏi anh , cậu lúng túng nói:
"Tôi xin lỗi...tôi không cố ý!!"
Qua ánh sáng từ đèn pin , anh có thể thấy hai má cậu đỏ ửng lên trông cũng đáng yêu .
"Đứng yên đó , tôi đi bật cầu dao!!"
Cậu ngại ngùng đứng im một chỗ gật đầu , trong lòng suy nghĩ tùm lum thứ , cái tên mặt lạnh này tốt vậy sao ta??
Khoảng 10p sau tất cả đèn trong công ty đều được bật lại , cậu thở một hơi thật dài rồi cũng nhanh chóng đem coffe về phòng. Lúc nãy làm cậu sợ chết đi được.Hai tách coffe trong phòng đã vơi đi , lúc này cũng đã gần 11h đêm , tài liệu các thứ đã xong xuôi , vươn vai thả lỏng cơ một chút rồi cậu dọn dẹp lại bàn của mình.
"Trễ rồi tôi đưa cậu về!!"
Chủ tịch Điền tiến đến bàn cậu rồi nói.
Cậu lúng túng , trong đầu suy nghĩ bộ cái tên này bị đụng đầu ở đâu à , sao nay tử tế dữ vậy trời."Ah thôi ạ , phiền anh lắm!!"
Anh quay lưng đi ra phía cửa , không quên để lại cho cậu một câu xanh rờn:
"Cho cậu 5p , xe tôi đợi ở dưới!!"
Chí Mẫn chính thức đen mặt , mới khen được mấy phút trước , mấy phút sau liền muốn làm người ta té ngửa.
Nhanh chóng thu dọn đồ rồi cậu cũng xuống dưới sảnh , lên xe anh ngồi yên vị , cậu tựa lên ghế thở một hơi đầy mệt mỏi."Nhà cậu đi đường nào vậy!??"
Anh ngồi bên thấy cậu có vẻ mệt mỏi , dù sao cái người này cũng nhỏ hơn anh một tuổi , dáng người lại nhỏ nhắn hơn anh mấy phần , trông rất muốn bảo bọc. Anh lắc đầu thoát khỏi những suy nghĩ vừa rồi của mình thì cậu trả lời anh.
"Làm phiền chủ tịch rồi , nhà tôi ở phố 13 đường xxx!"
Nghe địa chỉ xong anh đạp ga chạy đi , anh lái xe khá là êm , trên đoạn đường đi về , cậu đã vô tình thiếp đi lúc nào không hay. Anh lâu lâu nhìn qua , cảm thấy gương mặt này cũng dễ nhìn , thậm chí còn có phần xinh đẹp , mềm mại hơn một số người.
Bánh xe lăn dài rồi dừng lại trước một ngôi nhà hai tầng , định bụng quay qua kêu cậu dậy thì bắt gặp gương mặt ngủ say đầy vẻ dịu dàng của cậu , trong lòng anh có chút không nỡ đánh thức cậu. Liền hạ ghế xe , dựa người vào ghế ngồi đợi cậu ngủ một chút. Anh cũng chẳng biết bản thân vì sao lại muốn làm vậy.
_________________________________________
![](https://img.wattpad.com/cover/321939340-288-k491277.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
Kookmin | 𝒀𝒐𝒖 𝒂𝒏𝒅 𝒐𝒏𝒍𝒚 𝒚𝒐𝒖!
FanfictionĐiền Chính Quốc × Phác Chí Mẫn Author: Ngọc Thể loại: Tình Yêu , boy love. Vui lòng không chuyển ver hay đem đi nơi khác mà chưa có sự cho phép của Au.