Tuy vẫn còn hậm hực trong lòng nhưng dù sao người ta vẫn là sếp của mình , không nghe lời thì không được. Chí Mẫn lũi thũi theo sau lên phòng làm việc.
Vừa mở cửa ra thì cậu liền bất ngờ , cũng có thể gọi là muốn bật ngửa vì chiếc bàn và ghế làm việc của cậu lúc nãy đã được thay mới hoàn toàn."Chủ.....chủ tịch!!" Chí Mẫn bối rối lên tiếng.
"Sao hả?? Có thích không , cậu ngồi thử đi nếu không vừa ý tôi sẽ đổi cái khác!!"
Anh từ đằng sau khoác vai cậu , làm cho toàn thân Chí Mẫn nóng lên vì ngượng ngùng.
"Chủ...chủ tịch ah anh không cần phải làm vậy đâu , lương của tôi sẽ không đủ trả đâu ạ!!"
Điền Chính Quốc bật cười rồi xoa mái đầu nâu nâu của cậu.
"Ngốc!! Là tôi tặng cậu. Tôi đã lỡ làm cậu giận mà có phải không hả!??"
Giây phút này Chí Mẫn cảm thấy như là có cả một vầng hào quang phát ra từ người của Điền Chính Quốc. Chắc chắc không phải ăn nhầm thứ gì rồi mà chính là bị bệnh. Chí Mẫn mắt chữ A mồm chữ O đối diện với anh. Nét mặt lúc này của cậu thật ngố.
"Được rồi!! Hôm nay tôi cho cậu tan ca sớm về nghỉ ngơi , mai lại tiếp tục!!"
Thần linh ơi hôm nay là ngày gì mà nhiều chuyện xảy ra làm Chí Mẫn bé nhỏ xoay vòng vòng vậy nè. Không được rồi , cậu cảm thấy nhức đầu quá phải về nhà đắp khăn đây. Nói rồi cậu chuồng lẹ trong vòng một nốt nhạc , bỏ lại chủ tịch Điền đang đứng cười ngây ngốc.
_________________________________________"Trời trời, không phải chứ!!" Phác Xuân Hi thốt lên.
"Là thật đó chị!! Có phải chị cũng thấy anh ta bị khùng không!??" Chí Mẫn hùng hổ nói.
Xuân Hi cười một tràng lớn , đứa em này của cô đúng là đầu óc còn ngây thơ quá , người ta đã thể hiện ra như thế rồi còn không hiểu.
"Đại ngốc!! Em nghĩ thử xem , em với anh ta là quan hệ gì!??"
"Thì là cấp trên và cấp dưới đó!!"
"Đúng!! Chỉ là cấp trên và cấp dưới thôi nhưng anh ta lại rất quan tâm em , em giận dỗi một cái là đổi hẵn bộ ghế mới cho em luôn!!" Xuân Hi từ tốn giải thích.
"Vậy thì sao!! Anh ta giàu mà , còn bị khùng nữa!!"
Cảm xúc của Phác Xuân Hi lúc này thật là muốn nổ đom đóm mắt.
"Chí Mẫn à!! Người ta làm nhiều việc vì em như vậy , không phải bị khùng đâu , mà là thích em đó em trai!!" Xuân Hi thở dài nói.
Nghe như sét đánh ngang tai , cậu không lầm chứ , tên Điền Chính Quốc lúc nắng lúc mưa đó thích cậu.
"Sao tự nhiên em nhức nhức cái đầu , không được không được , em phải đi ngủ thôi!!" Chí Mẫn nhắm mắt bịt tai chạy lên phòng.
Đêm hôm đó cậu không tài nào ngủ được , trong đầu cứ lẩn quẩn mấy câu nói của Xuân Hi lúc nãy , có phải thật không đây , rối quá đi mất.
_________________________________________
Một ngày chủ nhật đẹp trời Chí Mẫn không phải thức sớm đi làm nên cậu tranh thủ nướng khét trên chiếc giường thân yêu. Nhưng đời đâu là mơ , đồng hồ mới chỉ điểm 8 giờ sáng , người mẹ dấu yêu cùng người chị đáng kính của cậu đã réo gọi cậu thức dậy. Lí do chính là.
"Ngủ nhiều không tốt đâu , mau dậy ăn sáng rồi cùng mẹ và chị đi trung tâm thương mại mua đồ nào!!" Xuân Hi nói.
Trời đất thánh thần ơi , cậu ngủ nhiều khi nào chứ , mãi mới có một ngày chủ nhật không vướng bận để được ngủ nướng thì lại gặp bà chị kính yêu. Than thở vậy thôi chứ Phác Chí Mẫn đây cũng phải thức dậy , hoàn thành vai trò của một người con đầy hiếu thảo. Nghe miễn cưỡng quá dạ =))
"Mẹ à!! Mẹ muốn mua thêm gì sao!??" Cậu nói với bà Phác khi họ cùng đang ăn sáng.
"Mẹ tính mua ít đồ mới , tuần sau bà Lý rủ mẹ cùng với vài người bạn đi du lịch đó mà!!" Bà trả lời.
"Được đó mẹ , lâu lâu mình đi chơi cho khuây khỏa ha mẹ , mẹ đi mấy ngày con đi cùng mẹ!!" Xuân Hi lên tiếng.
"Không cần không cần!! Bà Lý có một cậu con trai làm bên ngành du lịch , có cậu ấy theo rồi , các con cứ yên tâm!!"
"Đẹp trai không mẹ!?? Mẹ thử hỏi cô Lý xem làm mai cho chị hai nhà mình!!" Chí Mẫn lên tiếng trêu chọc, thành công bị cốc đầu.
"Thằng quỷ!! Chị chưa ế đến mức đó nhé!!"
Mẹ Phác kế bên phì cười.
"Đâu!! Mẹ thấy em con nói đúng đó , Xuân Hi nhà mình cũng 26 rồi , không lấy sớm sau này không ai thèm lấy nữa đâu!!"
Một câu của bà Phác khiến cậu cười nắc nẻ, có dịp trêu bà chị già đúng là vui thật.
"Con là bác sĩ có tiếng lắm đó, cho dù sau này không ai thèm lấy thật thì cũng có tiền an hưởng tuổi già!!" Xuân Hi phản biện.
"Rồi rồi bác sĩ!! Vậy giờ chúng ta xuất phát được chưa hả!!" Mẹ Phác lên tiếng.
Sau đó một nhà ba người cùng đến trung tâm thương mại sắm sửa đồ đạc.
Xuân Hi thì cùng mẹ đi đến những gian hàng bán đồ dành cho lứa tuổi trung niên , còn cậu thì tranh thủ tạc qua cửa hàng trang sức. Cửa hàng này rất có tiếng , mẫu mã của họ cái nào cũng đẹp , Chí Mẫn rất thích mẫu vòng cổ đơn giản có mặt dây hình con mèo làm bằng bạc này nên cậu đã hỏi nhân viên tư vấn."Chị lấy cho tôi xem mẫu vòng cổ này nhé!!"
"Dạ được thưa quý khách!!"
Cô nhân viên đem ra một chiếc hộp , trên đó là mẫu vòng cổ mà cậu thích , đúng là rất đẹp.
"Đây là chiếc cuối cùng rồi thưa quý khách!!"
"Làm phiền chị gói nó lại cho tôi!!"
"Khoan đã!!"
Cậu thắc mắc nhìn sang , thì ra là Dĩnh tiểu thư , lại muốn kím chuyện??
"Tôi cũng lấy mẫu này, giá thế nào tôi trả gấp đôi!!" Cô ta lên tiếng.
"Xin lỗi nhưng mà cô không thấy tôi đã mua nó rồi sao!??" Cậu khó hiểu.
"Vậy thì đã sao , tôi trả cao hơn thì nó thuộc về tôi!! Sao hả , muốn giành thì trả cao hơn đi!??" Dĩnh Minh Chi kiêu ngạo lên tiếng.
Nếu đây không phải là chỗ đông người thì cậu- nhà vô địch karate 8 năm liên tiếp quyết sẽ không bỏ qua.
"Xem ra Dĩnh tiểu thư đây luôn dòm ngó món đồ mà người khác thích sao!??" Cậu bình tĩnh nói, thành công khiến cô ta tức đến đỏ mặt.
"Cậu!!" Cô ta chỉ tay vào mặt cậu nói.
"Hmm!! Nếu cô thích nó đến vậy thì tôi nhường. Vì tôi không thích món đồ mà ai cũng thích , tầm thường!!" Cậu quăng cho cô ta một câu rồi bỏ đi , đúng là xui xẻo.
_________________________________________Hi m.n , tui đã quay trở lại sau 10 ngày đi học quân sự đây ạ, tui sẽ tiếp tục update fic nhéee , mong m.n vẫn còn nhớ tuiiiiiii😢
BẠN ĐANG ĐỌC
Kookmin | 𝒀𝒐𝒖 𝒂𝒏𝒅 𝒐𝒏𝒍𝒚 𝒚𝒐𝒖!
FanficĐiền Chính Quốc × Phác Chí Mẫn Author: Ngọc Thể loại: Tình Yêu , boy love. Vui lòng không chuyển ver hay đem đi nơi khác mà chưa có sự cho phép của Au.