Vẫn là một bầu không khí quen thuộc trong căn phòng làm việc sang trọng này. Bầu không khí quá đỗi lạnh đãm. Nhưng so với lúc trước thì nó cũng đã đỡ hơn mấy phần vì nhờ có sự hoạt ngôn của Chí Mẫn. Nói thì nói vậy chứ thật chất cũng chỉ có mình cậu luyên thuyên vài câu rồi thôi , cậu cũng không dám nói nhiều , sợ "ắc quỉ" nổi giận đó.
"Chủ tịch!! Chỗ này phải nhập liệu như thế nào vậy!??"
Chí Mẫn cậm cụi đánh máy , cậu đang phải chật vật nhập mớ số liệu này vào máy tính đây. Cũng do lúc sáng , Điền Chính Quốc chê cậu nói nhiều quá nên liền bảo cậu đi nhập đống số này vào , và đúng thật , nó rắc rối đến mức cậu không buồn nói một câu , mãi cho đến khi cậu hết biết đường nhập rồi mới lên tiếng hỏi anh.
"Thủ khoa Quản Trị Kinh Doanh mà không biết sao!!?"
Anh thuận miệng trêu chọc cậu. Từ trước đến giờ , các "cựu trợ lý" của anh , anh đều không để ý đến mấy , duy chỉ có cậu là làm anh hơi tò mò , do đó mà cũng đã xem qua sơ yếu lý lịch của cậu "vài lần"!!
"Chủ tịch ahhhhh!!"
Chí Mẫn kêu gào trong vô vọng. Anh thấy vậy thì cũng bước đến bàn làm việc của cậu , tự nhiên choàng tay qua người cậu rồi cuối người xuống sát gần cậu.
"Nhập thế này, hiểu chưa!!??"
Chí Mẫn cảm thấy khoảng cách có hơi gần nên cơ hồ cơ thể cũng hơi nóng lên , vì ngại đó nên chỉ trả lời lí nhí.
"V- vâng...tôi đã...hiểu!!"
Xong việc , anh đứng dậy ung dung mở cửa đi ra ngoài , để lại cậu đang thầm oán.
"Cái tên chết bầm , mắc gì gần dữ vậy!!"
Đống số liệu đó đã quằng cậu suốt cả một buổi trời , ấy vậy mà vẫn chưa xong hết. Cậu đành phải đem về nhà làm nốt thôi.
"Chí Mẫn!!"
Trên đường xuống sảnh công ty , cậu gặp người quen của mình. Là Kim Thạc Trân.
Thạc Trân là giám đốc nhân sự của tập đoàn Điền Hạo , là hàng xóm lúc trước của cậu. Biết tin cậu vào đây làm nhưng vì bận quá nên vẫn chưa gặp cậu.
"Ah anh Thạc Trân , giờ mới gặp được anh!!"
Kim Thạc Trân cười cười , hỏi thăm Chí Mẫn nhiệt tình.
"Sao hả!! Làm trợ lý của Điền Chính Quốc có mệt lắm không!??"
Nói xong anh ta lại cười một tràng đầy khả ố.
"Suỵt anh Thạc Trân!! Sao anh kêu cả họ tên của chủ tịch vậy!!??"
Anh ta cười , xua tay nói:
"Sao không dám!! Cậu ta là em họ anh cơ mà!!"
Chí Mẫn nghe tới đây thì thở phào nhẹ nhõm , cầu thầm nghĩ nếu vậy sau này mình sẽ có người chống lưng rồi. Thật là hạnh phúc mà.
Hai người chào hỏi nhau xong thì đều ra về , hôm nay mấy con số làm cậu quá mệt đi nên vừa trở về nhà đã lăn đùng ra ngủ, đá một giấc tới tận nửa đêm , báo hại cậu phải ngồi trong đêm gõ laptop cạch cạch để nhập nốt phần số liệu còn lại.
Vì phải chạy deadline tối hôm qua mà sáng nay , Phác Chí Mẫn đến công ty với bộ dạng không thể nào thê thảm hơn. Hai mắt thì thâm đen y như gấu trúc , sáng này còn xém đi trễ nữa.
Lên được phòng làm việc quả là một kì tích đối với cậu ngay lúc này. Mặc dù đang rất buồn ngủ nhưng cậu vẫn kịp ném một ánh mắt sắc lẹm vào ai đó đang thư thả thưởng thức trà."Mệt lắm sao!! Vậy từ giờ nói ít lại đi nhé!!"
Điền Chính Quốc nói xong thì cười đắc chí, đương nhiên đó chỉ là biểu cảm trong lòng anh thôi , nào muốn thể hiện ra.
Cậu vì quá mệt mỏi nên mới ngồi được nửa giờ đồng hồ đã gục mặt xuống bàn mà thiếp đi. Đối với cậu bây giờ không có gì ngoài giấc ngủ cả , cho dù tên mặt than kia có phạt cậu đi nữa cậu cũng chịu , ngủ cái rồi tính.
Chính Quốc quay trở lại phòng làm việc thì cũng đã gần mười giờ. Thấy cái đầu nâu nâu kia đang ngủ , bất giác anh bước chậm lại , thật khẽ sợ cậu tỉnh giấc. Cũng không biết sao bản thân lại làm vậy nữa.
Cầm lấy chiếc áo vest khoác ngoài của mình , nhẹ nhàng đi đến đắp lên lưng cậu , tiện tay chỉnh lại điều hòa một chút , bản thân thì ngồi xem lại số tài liệu mà cậu đã nhập.
"Định ngủ tới bao giờ!!?"
Chí Mẫn sau khi đánh được một giấc ngủ sâu thì cũng cựa mình ngồi dậy. Đúng lúc nghe thấy được giọng nói của anh , biết bản thân đã bị phát hiện ngủ gật trong lúc làm việc , cậu giật mình lúng túng đứng phắt dậy.
"Ch...chủ tịch!!"
Anh không nhìn cậu , tay vẫn tiếp tục đánh máy.
"Biết rồi!! Là tại tôi làm cậu phải ngủ gật chứ gì!!??"
Cậu thầm nghĩ sao cái tên này biết được mấy suy nghĩ đó trong đầu mình vậy ta.
"Tôi không có ý đó!!"
Anh thừa biết trong đầu cậu nghĩ gì , số tài liệu hôm qua là gom lại của mấy tháng , anh bắt cậu nhập trong một ngày , cũng là quá ác độc đi. Tự cảm thấy bản thân có "hơi ác" nên anh cũng không muốn bắt bẻ cậu.
"Đi ăn trưa đi , không phải trợ lý Phác ăn uống khoa học lắm sao!!?"
Chí Mẫn hơi bất ngờ , làm gì mà bữa nay cái tên khó ở này tốt tính đột xuất vậy.
"À dạ...!!"
Cậu sắp xếp lại bàn làm việc một chút rồi rời đi , trước khi đi cậu phát hiện áo khoác vest của anh đang nằm trên người cậu. Thầm nghĩ bộ cái tên này bị chập mạch sao trời , mình ngủ gật không chửi thì thôi còn đắp áo giúp là sao ta??
Xếp gọn chiếc áo vest , đặt ngay ngắn chúng trên bàn , cậu bẻn lẽn bước ra ngoài , lúc đi còn khẽ liếc nhìn chủ tịch Điền một cái , vẫn là cái nét này , cái nét lạnh lùng khó ở đang chăm chú nhìn màn hình. Thở một hơi rồi cậu cũng xuống sảnh ăn trưa.
_________________________________________
BẠN ĐANG ĐỌC
Kookmin | 𝒀𝒐𝒖 𝒂𝒏𝒅 𝒐𝒏𝒍𝒚 𝒚𝒐𝒖!
FanficĐiền Chính Quốc × Phác Chí Mẫn Author: Ngọc Thể loại: Tình Yêu , boy love. Vui lòng không chuyển ver hay đem đi nơi khác mà chưa có sự cho phép của Au.