Được khoảng một lúc sau , Chí Mẫn vì lạnh mà cựa mình thức giấc , xoay qua thì bắt gặp chủ tịch Điền đang hướng đôi mắt ngắm nhìn qua lớp cửa kính.
"Thức rồi sao!??"
Điền Chính Quốc bất ngờ quay qua hỏi cậu , làm cậu có hơi giật mình mà lúng túng , vội cúi đầu nói:
"Vâng...tôi xin lỗi vì đã ngủ quên!!"
Anh lắc đầu thay cho lời nói , rồi chòm người qua giúp Chí Mẫn tháo dây an toàn , tất cả mọi hành động đều được thu vào mắt cậu. Thầm nghĩ chủ tịch Điền này bị gì thật rồi , tốt đột xuất quả làm người khác sợ hãi.
Chí Mẫn lịch sự cúi chào anh rồi đi vào nhà. Anh vẫn ngồi đó nhìn cậu thêm một chút nữa rồi mới lăn bánh rời đi. Chính Quốc cũng cảm thấy bản thân thật lạ.
Phác Chí Mẫn vào nhà , vì quá trễ nên là mẹ cậu đã đi ngủ từ lâu , cậu cũng vì quá mệt mỏi nên đã chui tọt vào phòng. Nhưng lạ ở chỗ cậu không ngủ ngay mà lại nằm suy nghĩ về anh. Sao mà cái hình ảnh anh tử tế với cậu nó cứ xuất hiện trong đầu cậu , làm cậu cũng khó hiểu. Nhưng nghĩ đi nghĩ lại thì cậu cảm thấy anh cũng đẹp trai , cũng tử tế , chỉ có điều là tính khí thất thường quá. Giật mình khỏi cái suy nghĩ vừa rồi , đập tay lên trán một cái rồi cậu cũng chìm vào giấc ngủ. Ở bên phía anh cũng chẳng khác gì cậu , chẳng phải chỉ là một trợ lý thôi sao , tại sao anh lại cảm thấy cậu đặt biệt đến như vậy??.
Phác Chí Mẫn nổi tiếng là người ăn uống rất có khoa học. Bởi vì nhiều năm trước , cậu vì quá chuyên tâm học hành nên thường xuyên bỏ bữa , ăn uống món có món không cho nên có một lần phải nhập viện cấp cứu vì xuất huyết dạ dày. Kể từ đó về sau , Chí Mẫn tuyệt nhiên không dám lơ là chuyện ăn uống một lần nào nữa.
Nhưng người tính không bằng trời tính. Vì bận rộn với mớ công việc chồng chất cho dự án sắp tới của tập đoàn mà Chí Mẫn đây đã nhiều ngay không ăn đủ bữa , chỉ có coffe là không thiếu một ly. Sắc mặt hiện giờ của cậu phải nói là rất tệ. Và Chí Mẫn vẫn đang còn ngồi với đống số liệu
"Trợ lý Phác , cậu gửi file số hiệu 109 qua máy tôi đi , tôi đang cần nó!!"
Chí Mẫn tay gõ phím cạch cạch , nghe chủ tịch gọi thì liền click chuột vào file để gửi cho anh. Xong việc cậu toan đứng dậy pha một chút coffe cho tỉnh táo , thì một cơn đau dữ dội từ vùng chấn thủy trên bụng cậu ập tới , nó đau như cái lần cậu phải nhập viện vậy , đến nỗi tầng mồ hôi dần xuất hiện trên trán cậu. Cơn đau ập đến khiến cậu ôm bụng. Anh ngồi bên đó quay qua thấy cậu đứng khom người cùng với gương mặt tái mét.
"Cậu sao vậy!!?"
Vừa dứt câu , Chí Mẫn vì quá đau , chân đứng không vững nữa mà khuỵu xuống. Anh giật mình đẩy ghế đi về phía cậu.
"Đau...hmm....đau..!"
Anh nhẹ nhàng đỡ cậu , tay xoa bụng giúp cậu , miệng không ngừng hỏi.
"Sao vậy....cậu ổn không....tôi đưa cậu đến bệnh viện!!"
Chí Mẫn vừa gật đầu thay cho lời nói thì cậu đã không còn sức nữa , liền cứ thế mà ngất đi. Anh lúc này hoảng hốt , vội vội vàng vàng bế cậu , một chân đạp cửa lao ra ngoài dưới nhiều cặp mắt bất ngờ. Mọi người đều chạy theo anh và cậu.
BẠN ĐANG ĐỌC
Kookmin | 𝒀𝒐𝒖 𝒂𝒏𝒅 𝒐𝒏𝒍𝒚 𝒚𝒐𝒖!
FanfictionĐiền Chính Quốc × Phác Chí Mẫn Author: Ngọc Thể loại: Tình Yêu , boy love. Vui lòng không chuyển ver hay đem đi nơi khác mà chưa có sự cho phép của Au.