Trói buộc

654 56 3
                                    

"Chuyện này là sao thế, đột nhiên..." Nakajima Atsushi gãi đầu hỏi. Cậu không hiểu tại sao cảnh tượng ấm áp trước mắt bỗng lại trở nên nặng nề như thế. Trái tim không biết vì lý do gì mà quặn đau lại, đôi mắt không tự chủ được mà nhìn về phía bản thể khác của mình. Người kia cả người căng chặt, ôm lấy đứa bé như sợ có người cướp đi mất.

[Thanh niên vô lực dựa vào lưng ghế, hai mắt nhắm nghiền chẳng biết là ngủ hay chưa. Hô hấp của cậu ta rất nhẹ, chỉ có thể nhìn thấy lồng ngực lên xuống với biên độ cực nhỏ. Cả căn phòng không một tiếng động, chỉ còn tiếng tích tắc của kim đồng hồ. Dường như đã nghỉ ngơi đủ, thanh niên ngồi thẳng dậy, đầu hơi ngước lên nhìn chằm chằm vào tấm màn đen che trước cửa kính. Đây là thủ lĩnh tân nhiệm của Port Mafia-Dazai Osamu.

"Đi thôi" Thanh niên thì thầm rồi chậm rãi đứng lên, chiếc khăn choàng theo động tác của cậu mà kéo lê trên ghế, trông nó nặng nề như gông xiềng đang quấn lấy cậu.

Rời khỏi phòng trước sự cung kính của thuộc hạ, vị thủ lĩnh trẻ phất tay với ý bảo không cần hộ tống. Cậu một mình đi trên hành lang dài tăm tối, cả người như tan vào bóng đêm vô tận. Kể từ ngày Dazai Osamu lên làm thủ lĩnh, mọi cửa kính của toà cao ốc này đều bị che lại, không một khẽ hở để cho sánh sáng rọi vào.

Bước chân dừng lại trước một cánh cửa làm bằng thép, loáng thoáng nghe được phía sau là tiếng dã thú gầm rống. Con ngươi màu diều vô cảm nhìn chằm chằm cánh cửa, chỉ vài giây sau nó được mở từ bên trong. Khe hở càng ngày càng lớn, một bóng trắng từ bên trong đột nhiên vụt ra, lao thẳng về chỗ thanh niên...]

"Ah! Cẩn thận" Nakajima Atsushi nôn nóng hét lên. Bởi khuôn mặt của thanh niên trong video quá quen thuộc nên cậu không tự chủ được việc xem đó là tiền bối của mình.

[...Dazai Osamu đứng yên tại chỗ, không hề sợ hãi. Ngay khi bóng trắng tiếp xúc đến cậu, cả không gian xuất hiện những dải chữ màu trắng. Sau vài giây, một thiếu niên gầy yếu ngã rạp xuống đất.

"Chậc, mày đến đây làm gì?" Giọng nói trầm thấp từ trong phòng truyền ra, theo sau đó là sự xuất hiện của một thanh niên tóc cam, đây là cán bộ trực thuộc Nakahara Chuuya. Dù biết tên kia sẽ không bị bạch hổ làm bị thương nhưng đến đây mà không có vệ sĩ đi cùng rất là nguy hiểm.

Vị thủ lĩnh trẻ chỉ lẳng lặng nhìn, không có ý đáp lời. Ánh nhìn trống rỗng chuyển đến người đang nằm run rẩy trên mặt đất, cậu lên tiếng kêu gọi.

"Nakajima Atsushi-kun. Cậu tính giữ bộ dạng thảm hại này đến bao giờ?"

"..." Tiếng thở của người nằm trên đất dồn dập hơn, cậu ta dùng hai tay chống đất, run rẩy đẩy bản thân lên. Bàn tay tái nhợt nắm chặt lấy tóc, cậu đứt quãng nói. "Tôi... Tôi không biết... Tôi không thể..."

Dazai Osamu thở dài, khom người xuống rồi vươn tay bóp lấy cằm của Nakajima Atsushi, buộc cậu ta đối diện với mình.

"Nghe, Atsushi-kun. Nếu cậu muốn ở lại cạnh tôi thì phải kiểm soát được năng lực của mình. Hơn nữa, Port Mafia không phải nơi dành cho kẻ vô dụng."

Đối diện với con ngươi màu diều lạnh lẽo kia, Nakajima Atsushi cứng còng cả người. Đây là người đã vươn tay cứu cậu khỏi địa ngục, nhưng người ấy lại đang yêu cầu cậu dấn thân vào một địa ngục khác. Nakajima là một đứa trẻ nhút nhát, thậm chí là hèn nhát. Bóng ma thời thơ ấu khiến cho cậu ta sợ hãi cái chết, sợ hãi bị thương, bị đau. Và những thứ đó đều tập hợp ở Port Mafia, nếu cậu gia nhập thì sẽ phải đối mặt với chúng. Hơn thế nữa, cậu ta sợ hãi năng lực của chính mình.

[Xem ảnh BSD] Góc nhìnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ