Phiên ngoại: Tam ca áo trắng

315 30 5
                                    

Lưu ý đầu truyện: đây là chương xem ảnh thể về bộ "Lịch sử debut làm thần tượng của tổ kịch bản"- Tác giả: Lăng Giang. Nguyên tác Tấn Giang.
Proof mua vip.

Đây là spoil:

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.


Đây là spoil:

Hai vị đại nhân Demon và Bạch kỳ lân: Tụi này ghét Dazai còn không kịp nghĩ gì giúp hắn ta.

Đã trở thành thần ở Takama ga hara-Nakahara Chuuya: Đừng tưởng tao là thứ có thể hô thì đến đuổi thì đi.

Cũng là các vị trên: *cùng hội trưởng tiệc trà xã giao thực hiện kế hoạch điên đảo thế giới. Kẻ thì thành đoàn làm idol, kẻ thì chạy khỏi Takama ga hara tiến vào vòng lặp thời gian.

Một đám thành viên của hội tiệc trà xã giao: Rồi rồi rồi. Cái này là ghét dữ lắm rồi. Tụi này đều hiểu cả.

Hôm nay Dazai vẫn đứng giữa tu la tràng. Không hổ là đệ nhất cổ vương.
.---- ----. ----- -....

[Phát hiện dữ liệu mới. Tiến hành bổ sung.]

[Tiến trình 6...19%...22%...70%...100%. Hoàn tất bổ sung.]

[Nhân vật tương quan đang được triệu hoán. Giới hạn trong nội dụng dữ liệu vừa được thu thập.]

"Ah! Đây là đâu thế?!" Những tiếng hỏi lao nhao của mấy đứa nít ranh về cùng một vấn đề.

"Có chuyện gì xảy ra vậy? Chỗ này là chỗ nào?" Edogawa Conan cau mày nhìn xung quanh một cách cảnh giác. Cậu nhớ mình đang chuẩn bị phá một vụ án, kim gây tê cũng bắn ra luôn rồi. Chẳng hiểu vì sao lại bị đưa đến chỗ này.

"Conan-kun. Đừng chạy lung tung chứ." Mouri Ran lo lắng chạy lại bế Edogawa Conan lên, cô nàng đã tìm thằng bé nãy giờ. Thật không hiểu vì sao cậu nhóc này cứ thích chạy lung tung ở nơi có án mạng nữa.

"Ui, Ran, bồ có bị sao không? Mà chỗ này là đâu thế?" Suzuki Sonoko lo lắng kéo lấy cánh tay bạn mình.

"A a a, Ran-neechan! Thả em xuống đi!" Conan vùng vẫy. Mouri Ran thấy thế cũng buông cậu ra.

"Oi! Ku.. khụ khụ. Đây là chỗ nào thế?!" Hattori Heiji nhanh chóng chữa cháy khi tên nhóc nào đó vừa lườm qua.

"Ahahaha. Già cũng không biết sao lại thế  này nữa, ta đang đi dạo ở Honmaru thì bị đưa đến đây." Một thanh niên tuấn mỹ trong bộ Shokutai hoa lệ cười nói, trong con ngươi dịu dàng mang sắc trời về đêm dường như có vầng trăng lay động.

"Wao, bị đưa đến một nơi đáng ngờ, đúng là bất hạnh mà, nhưng biết đâu lại là may mắn nhỉ."

Lời nói lạnh băng vừa dứt thì cả không gian bỗng trở nên ồn ào hơn vì sự xuất hiện của nhưng gương mặt mới.

[Xem ảnh BSD] Góc nhìnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ